Tiểu Vũ còn đứng ở cửa, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào vị nam
tử áo xanh kia. Trong đầu lại lóe ra những hình ảnh mơ hồ đứt quãng.
Trong ấn tượng giống như trước kia đã từng có một vị áo xanh, thay nàng
mở ra cửa lớn có phong ấn bùa chú, cười đến khuynh quốc khuynh thành
nói, cô nương, hoan nghênh quang lâm Lạc Phường. . . . . .
Mặc dù bộ dáng bắt chuyện này đã rất cũ, nhưng Tiểu Vũ vẫn nhịn
không được đi tới trước mặt nam tử áo xanh, mở miệng nói: “Chúng ta? Có
phải đã gặp qua ở nơi nào hay không?”
Đuôi lông mày nam tử nhếch lên, bình thản nói: “Không nghĩ tới quỷ sai
Địa phủ lại có trí nhớ kém như vậy? Hay là công việc quá bận? Mới một
năm không gặp mà thôi, liền không nhận ra cố nhân rồi sao?”
Mới vừa rồi người áo xanh này có thể nhìn thấy nàng cùng Mị Nguyệt,
đã khiến Tiểu Vũ giật mình không dứt. Hôm nay lại còn biết nàng là quỷ
sai Địa phủ, Tiểu Vũ há hốc mồm cứng lưỡi, con ngươi cũng trừng muốn
rớt ra ngoài. Càng thêm khẳng định mình nhất định đã từng tới nơi này!
Hơn nữa còn cùng nam tử áo xanh trước mắt này tiếp xúc qua.
“Á. Trước đây ta không cẩn thận bị người ta đẩy vào Vong Xuyên Hà,
đem chuyện trước kia toàn bộ quên sạch. Cho nên ta thật không nhớ rõ
ngươi là ai.”
Nàng vuốt đầu lúng túng giải thích, Tiểu Vũ đối với vị nam tử áo xanh
trước mặt này có mấy phần cố kị, tựa hồ cảm giác được giống như trước
kia đã từng làm chuyện gì thật có lỗi với hắn.
Túc Thanh nhìn nàng, thần sắc bán tín bán nghi.
” Ngươi mất trí nhớ? Quỷ sai còn có thể mất trí nhớ?”
. . . . . . Trán Tiểu Vũ xuất hiện ba vạch đen, nàng cũng không muốn mất
trí nhớ! Là do rơi vào trong sông thôi!
Thôi thôi, nói rất dài dòng, trong chốc lát không thể kể hết cho hắn hiểu
được. Tiểu Vũ dứt khoát cũng lười lý luận, chỉ chỉ người đang mặc áo lục
nằm trên giường: “Hắn thế nào?”
Nhìn từ góc độ này, người trên giường chẳng phải là cái người si tình ba
phen mấy bận tới Địa Phủ tìm người, Bích Hiên sao.