Sau khi đi vào, Tiểu Vũ còn cố ý quay đầu lại nhìn xung quanh. Trong
lòng thầm than. Kỳ quái! ? Sao lại không có?
Nhìn cảnh tượng bên trong nhà, lại một loạt cảm giác quen thuộc truyền
đến. Tiểu Vũ kinh hãi, trước đây mình nhất định đã tới nơi này! Cẩn thận
suy tư, có mấy bóng dáng mơ hồ xuất hiện. Áo đen, áo trắng, áo xanh, áo
tím.
Đầu có chút căng đau, Tiểu Vũ lắc đầu một cái, không liều mạng nhớ
lại. Đuổi theo sát Mị Nguyệt đang cách nàng rất xa.
. . . . . . .
Trong nhà treo một chiếc chuông gió xanh biếc, nhiều nam tử ngồi
quanh bàn. Cùng chăm chú nhìn lên, bọn họ đều là người họ Long, tướng
mạo không tầm thường, nhưng giờ phút này thần sắc trên mặt tất cả bọn họ
đều nặng nề không dứt. Tựa hồ đang có chuyện gì mà phiền não.
Chợt, chỉ thấy một vị nam tử áo xanh đột nhiên đứng lên. Nhướng mày,
lạnh lùng nói: “Tiểu quỷ từ đâu tới, thế nhưng dám can đảm xông vào Lạc
Phường! Vội vàng mau thối lui, nếu không đừng trách ta không khách khí!”
Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt lạnh như băng quét về phía cửa đang mở
rộng. Sau khi nhìn thấy người đang tới đó, con ngươi co rụt lại, kinh ngạc
nói: “Là ngươi!”
Thân hình Tiểu Vũ ngẩn ra. Ôi chao? Vẫn còn có người nhìn thấy họ?
Các nam tử còn lại đang ngồi mặc dù không giống như người áo xanh có
thể nhìn thấy cái gì, nhưng bọn hắn tựa hồ sớm đã thành thói quen, cũng
không sợ hãi.
Mị Nguyệt không kinh ngạc như Tiểu Vũ, ngược lại thong dong đi vào
bên trong nhà. Muốn đi xem tình trạng người đang nằm trên giường như
thế nào.
Nam tử Áo xanh đưa tay ngăn nàng lại, mắt lạnh nói: “Ngươi tốt nhất
không nên đi tới. Nhị ca đang nghĩ biện pháp ổn định hơi thở của Tứ ca.
Ngươi hôm nay là Quỷ Hồn, âm khí quá nặng. Dựa vào quá gần đối với Tứ
ca không có lợi.”
Lúc này Mị Nguyệt sửng sốt, cắn môi dưới cúi đầu đứng ở tại chỗ.