Tiểu Vũ ở bên người Lưu Quang tranh cãi ầm ĩ không ngớt, giống như
nhất định phải ép hỏi Lưu Quang rốt cuộc có tham ô của công hay không.
Mỗ Quang vừa bị hỏi mà giận, vừa cũng bởi vì bị mỗ nha đầu làm tức giận.
Đột nhiên dừng cước bộ, xoay người vươn tay nâng cái ót của Tiểu Vũ,
không cho đối phương kịp có bất kỳ phản ứng gì, cúi đầu liền in lên môi
người nào đó.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ thoảng qua, nhưng đã tạo ra hiệu quả rất lớn. Bởi
vì mỗ nha đầu đã chuyển sang tình trạng ngây ngốc, trừng lớn mắt, ngây
ngốc nhìn Lưu Quang.
Lưu Quang thoáng thối lui, vừa lòng phát hiện chiêu này tựa hồ đối mỗ
nha đầu mà nói, tương đối có hiệu quả. Cảm giác bực mình vừa rồi trở
thành hư không, xoa hai má Tiểu Vũ, vẻ mặt cười đến tà mị.
“Nương tử thân ái của ta, vi phu giàu có ra sao, chẳng lẽ nàng không
biết? Ngày thường đều là lấy dạ minh châu làm viên đá mà quăng đùa,
trong nhà kia trên từng chùm đèn thủy tinh được khảm cái gì, nàng chẳng lẽ
đã quên? Chỉ là một trăm vạn lượng mà thôi, ở Địa phủ, bao nhiêu đó tiền
cũng mua không nổi nồi canh Mạnh bà kia nấu.”
Tiểu Vũ lấy lại tinh thần, thần sắc vẫn có chút ngốc trệ. “Vừa rồi ta hỏi
ngươi lâu như vậy, sao ngươi lại không nói?”
Lưu Quang nhún vai, “Ta không muốn nói mà thôi.”
“Vậy sao hiện tại ngươi lại nói ?”
“Vừa rồi là vừa rồi, hiện tại là hiện tại. Ta cao hứng, vừa rồi không nói,
hiện tại nói. Thì thế nào?”
“….”
Thấy Tiểu Vũ không nói gì, Lưu Quang thật mừng rỡ thoải mái.
“Đúng rồi. Nương tử thân ái! Vi phu phát hiện, phương pháp lấy môi
chặn môi này hình như thực thích hợp với nàng. Về sau nếu nàng lại phiền
khiến vi phu giận, vi phu nên dùng phương thức này đáp lại nàng, nàng
thấy thế nào?”
Tiểu Vũ nhìn đôi mắt giảo hoạt kia của Lưu Quang, nắm chặt nắm tay
nhỏ.
“Ta đã từng nói với ngươi, ta thật sự rất muốn bóp chết ngươi chưa?.”