Thời điểm Hiên Viên Thương Tử vừa đi qua cái ngõ nhỏ đầu tiên, liền
cảm thấy đường có chút quen thuộc. Sau đó lại đi tới đi tới, trong lòng liền
kinh ngạc. Cho đến khi Lưu Quang dừng cước bộ. Hắn mới giựt mình mở
miệng nói: “Á… Các ngươi sẽ không muốn đến quấy rối đó chứ?”
Nơi bọn họ đang đứng lúc này, đúng là cửa lớn của Lạc Phường. Ban
đêm là thời gian Lạc Phường buôn bán, cho nên giờ phút này bên trong đèn
đuốc huy hoàng. Hình như Tam ca sắp đi ra khiêu vũ.
Nhớ rõ lần trước khi mấy người bọn họ đến, lão Lục vụng trộm chạy đi,
Tam ca bị giấu không tìm thấy, Ngũ ca thiếu chút nữa bị Đại ca mắng chết.
Đêm đó là lần đầu tiên từ khi Lạc Phường khai trương tới nay, tiễn khách
trước khi đóng cửa.
Đã một năm, mấy vị đến từ Địa phủ lại tìm tới nơi này, trong lòng Hiên
Viên Thương Tử rối rắm, mẹ ơi, trăm ngàn lần đừng lại làm ra chuyện
ngoài ý muốn gì. Bằng không hắn đi theo bên người những người này, xảy
ra chuyện hắn khẳng định không trốn thoát có liên can. Sắc mặt lão Đại
trầm xuống, hắn liền chuẩn bị mua quan tài thôi.