Ha ha, có chút xấu hổ hướng Bạch Nhược cười cười, mảy may không
phát giác có cái gì khác thường. Thẳng đến khi nàng đi xuống giường, hai
chân vừa mới chạm đất thì chợt trừng lớn đôi mắt.
“Ngươi!!! Ngươi nói cái gì!!?? Đây là phòng ngủ của ta? Kia!!!
Ngươi!!! Ngươi sẽ sao lại ở nơi này?”
Bạch Nhược thấy Tiểu Vũ đột nhiên biểu hiện vẻ mặt kinh ngạc, thần
sắc có chút nghi ngờ.
“Là Diêm Vương đại nhân đưa ngươi trở về phòng, sau đó phân phó ta ở
lại nơi này coi chừng ngươi. Thế nào? Có cái gì không ổn sao?”
Tính tình Bạch Nhược lạnh nhạt, đối với chuyện chịu áp lực rất tốt. Lúc
trước hồn phách nàng rời thân thể, liền phát hiện nam tử mua nàng, lại có
thể thấy được nàng. Về sau nàng mới biết được, thì ra hắn căn bản không
phải người, hẳn là Diêm Vương trông coi sinh tử.
“Không phải vấn đề này!”
Tiểu Vũ gấp đến độ dậm chân. Chết tiệt, sao nàng lại ngủ mất? Thời
khắc mấu chốt như vậy, sao nàng lại vô duyên vô cớ ngủ thiếp đi!??
“Ta là hỏi, sao ngươi lại ở chỗ này!? Nơi này là Địa phủ! Địa phủ, ngươi
biết không? Trong Địa phủ chỉ có hồn phách, không có loài người! Ngươi
đi nhanh lên, đi nhanh lên! Nơi này cũng không phải nơi để nói chuyện
đùa!”
Nói như vậy, Tiểu Vũ liền tiến lên muốn kéo Bạch Nhược rời đi. Nhưng
khi tay chạm được cánh tay Bạch Nhược thì chợt dừng lại.
Mắt lần nữa trợn to, không dám tin ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Bạch
Nhược. Hậu tri hậu giác lắp bắp nói: “Ngươi. . . . . . . ? Ngươi ngàn vạn lần
đừng nói cho ta biết, ngươi đã ‘treo’? …” (ý là chết ấy ^^)
Bạch Nhược chưa hoàn toàn nghe hiểu ý tứ của Tiểu Vũ, nhưng đại khái
hiểu được. Trên mặt như trước không có nhiều cảm xúc, giống như tử vong
đối với nàng mà nói, thật chỉ là một chuyện không sao cả.
“Ta đã không trở về được. Không phải cô nương ngươi mua ta, để cho ta
làm tỳ nữ thân cận của ngươi sao? Hiện tại không phải ta đã theo bên cạnh
ngươi, vì sao còn muốn đuổi ta đi?”
Không đúng! Không phải như thế!