Vừa thấy được vẻ mặt khác thường này, Tiểu Vũ rốt cuộc hậu tri hậu
giác phản ứng kịp. Nàng không phải là người không sợ chết, cũng không
tin dâng tặng cái gì 18 năm sau lại là một hảo hán các loại. Nàng vừa rồi,
dũng khí hoàn toàn là nhất thời xúc động. Chính là chui vào ngõ cụt, góc
chết.
Một tiếng sấm vang này đem tim nàng nhảy ra ngoài, chỉ một thoáng,
hoàn toàn thanh tĩnh.
“A, ha ha. . . . Lão Đại. . . . Cái đó. . . . . Sấm đánh rồi, ta muốn trở về
thu quần áo. . . . . . Ngươi. . Ngươi tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi. Ta liền. . .
. Sẽ không quấy rầy ngươi. . . . .”
Nói giỡn! Giờ phút này không chạy thì đợi đến bao giờ. Bị kích động là
ma quỷ! Lời nói thật là sâu sắc nha!
Tiểu Vũ có chút bối rối đứng lên, lòng bàn chân đổ mồ hôi muốn lập tức
xông ra ngoài. Đáng tiếc còn chưa bước nửa bước, liền bị người kia chặn
ngang ôm lấy, lập tức ném tới trên ghế sa lon. Tiếp theo một thân hình cúi
xuống, đặt ở trên người của nàng.
“Ngươi. . . . Ngươi muốn làm gì!”
Ý thức được sự tình có cái gì không đúng, nàng bắt đầu khẩn trương.
Đôi tay Lưu Quang nắm chặt bả vai Tiểu Vũ, mắt phải hiện lên một chút
tia đỏ.
“Đúng! Ta ích kỷ! Ích kỷ chỉ muốn đem nàng ở lại bên cạnh ta. Ta bá
đạo! Bá đạo không cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Hẹp hòi phách lối,
không nhân tính, không nói đạo lý. Không sai! Ta chính là như vậy! Nhưng
nàng thì sao? Nàng thì như thế nào?”
Hai tròng Lưu Quang mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Vũ, nhìn thẳng
vào mắt của nàng, vào linh hồn của nàng. Thần sắc xuất hiện ít kích động.
“Hồ nháo! Tùy hứng! Dã man, không hiểu chuyện, gây chuyện sinh sự!
Người khác chỉ cần rơi một giọt nước mắt, nàng như đồ ngốc vội muốn đi
giúp. Cho tới bây giờ đều không suy tính cảm thụ của ta! Không quan tâm
ta có đang lo lắng cho nàng hay không, không quan tâm ta có tức giận khổ
sở hay không. Ta là thần tiên, nhưng cũng không ngu ngốc không hiểu Thất
Tình Lục Dục!”