Si Mị khó chịu ngẩng đầu nhìn lại, đợi đến lúc thấy rõ là ai. Sợ hãi mãnh
liệt co rút một ngụm.
“Bình tĩnh! Bình tĩnh! Chúng ta có lão Đại trấn giữ, không sợ hắn!”
Trong miệng nói như vậy, nhưng bước chân theo bản năng lui về phía
sau. Má ơi! Người này cũng không dễ trêu chọc, lần trước cho hắn một
cước, đến bây giờ ngực còn đau!
Si Mị mới vừa lui hai bước, thân thể liền đụng phải một người. Quay
đầu lại vừa định hùng hùng hổ hổ mấy câu, đợi thấy rõ tướng mạo của
người kia, lúc này ngậm miệng lại, bước chân chuyển một cái, trực tiếp
trốn sau lưng người kia.
Đưa ra một ngón tay hướng phía trước: “Hắc ca! Hắn… hắn lại tới!”
Tiểu Hắc ôm một cây cọc gỗ trong tay, nhìn thấy người bên ngoài Sinh
Tử Môn. Nhíu mày kéo Si Mị, Võng Lượng đang núp sau lưng, giận nhưng
vẫn nói: “Hai người các ngươi đúng là tiểu tử thối vô dụng! Sợ cái gì mà
sợ?! Lần trước bị hắn khi dễ thảm thương, lần này phải đòi lại cả vốn lẫn
lời! Đi theo sau lưng Hắc ca của ngươi, nhìn thật kỹ!”
Tiếng nói vừa dứt, cất bước đi lên phía trước. Si Mị cùng Võng Lượng
liếc nhìn nhau một cái, trong lòng tò mò đi theo. Cũng đúng! Lần này lão
Đại cũng không rời đi, nếu như Hắc ca không ngăn được, bọn họ tìm đến
lão Đại cầu cứu cũng không muộn!
Tiểu Hắc từ trong miệng của Tiểu Bạch biết được đầu đuôi ngọn ngành,
biết lão Đại lần này cố ý muốn chỉnh Dương Tiễn kia. Cái gọi là phong
thủy luân chuyển! Lão đại nói rồi, chó đưa tới cửa, không khi dễ chính là
ngu ngốc!
Chậm rãi dạo bước tiến lên, cầm cái cọc gỗ trong tay cắm xuống trước
Sinh Tử Môn. Đôi tay ôm ngực dựa vào cạnh cửa.
Dương Tiễn vừa nhìn liền nhận ra Tiểu Hắc, hoàn toàn không chú ý đến
cây cọc kia. Trực tiếp đi tới trước người Tiểu Hắc.
“Phiền toái vào thông báo với lão Đại của các ngươi một tiếng, nói Nhị
Lang thần Dương Tiễn có chuyện cần tìm hắn.”
Tiểu Hắc cũng không thèm để ý, vươn tay hướng cái cọc gỗ chỉ chỉ.