Dương Tiễn theo dấu tay nhìn lại, chỉ thấy bên trên cái cọc gỗ có khắc
mấy chữ.
“Họ Dương và chó, cấm vào bên trong”
“Ngươi!”
Dương Tiễn tức chết người, nhưng lại không dám càn rỡ nhiều, dù sao
nơi này là địa phủ. Huống chi lần này hắn đến, vẫn là có việc cầu người.
Chỉ là tình hình trước mắt, những người ở địa phủ này, hóa ra vẫn còn nhớ
cừu hận lần trước, cố ý muốn trêu hắn?
Tiểu Hắc một bộ dạng lười biếng, từ đầu tới cuối cũng không nhìn
Dương Tiễn một cái. Nhàm chán ngáp một cái, tựa vào cạnh cửa bộ dạng
uể oải.
“Ngươi là cố ý gây khó khăn sao? Lần trước chẳng qua là ta phụng
mệnh làm việc. Ta với lão Đại các ngươi thân phận ngang hàng, ngươi
dùng loại thái độ này đối với ta, có phải quá mức càn rỡ hay không?”
Lời này của Dương Tiễn nói ra hợp tình hợp lý, nếu như người hiện tại
đang đứng bên cạnh nói năng nhỏ nhẹ, hắn có thể xem xét suy tính lại.
Không cần phải nháo lớn như vậy! Dù sao địa vị của Dương Tiễn ở trên
thiên đình, thật ra là vẫn cao hơn so với lão Đại.
Nhưng đáng tiếc chính là, Tiểu Hắc không phải Tiểu Thôi. Hắn là điển
hình của dạng thanh niên nhiệt tình mạnh mẽ. Không để ý tới cái gì hết, chỉ
biết nghe lời lão Đại nói, người khác nếu như đối với mình có một phần tốt,
vậy thì sẽ trả 10 phần. Người khác nếu như đối với mình có một phần thù,
vậy thì sẽ trả 100 phần!