lão Đại xử trí!”
Pằng! Lưu Quang vỗ tay phát ra tiếng.
” Tốt! Chờ chính là câu này! Tiểu Hắc ngươi đi ra ngoài nói cho hắn
biết, bảo hắn ở trước cửa phủ của ta quỳ ba ngày tỏ một chút thành ý. Nếu
hắn đáp ứng, ba ngày sau ta liền để cho hắn cùng Quỳnh Hoa tiên tử gặp
mặt.”
A! ?
Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nghe vậy ngẩn cả người. Quỳ? Quỳ ba ngày?
Đuôi lông mày Lưu Quang giương lên, “Thế nào? Các ngươi có ý
kiến?”
Cả hai vội vàng lắc đầu một cái, bọn họ nào dám có ý kiến, chỉ là. . . . . .
” Lão Đại! Dương Tiễn dù sao cũng là Nhị Lang thần quân của Thiên
Đình, để hắn quỳ xuống, có phải quá không thỏa đáng hay không? Cái gọi
là người muốn mặt mũi cây muốn vỏ, huống chi Dương Tiễn kia thường
ngày bộ dáng phách lối, sao có thể quỳ xuống.”
Lòng Tiểu Bạch đầy nghi hoặc, lúc này liền mở miệng hỏi ra. Mặc dù
biết lão Đại cố ý muốn chỉnh Dương Tiễn, nhưng chiêu quỳ xuống này, thật
sự không phải chơi quá lớn chứ?
Hừ! Lưu Quang hừ nhẹ một tiếng, rất xem thường.
” Không phải là ta muốn chơi hắn! Là hắn càng muốn chọc phải ta! Biết
rõ Tiểu Vũ đối với ta mà nói có bao nhiêu quan trọng, hắn cũng dám đẩy
nàng xuống sông! Ta từng nói qua với hắn, một ngày nào đó, hắn sẽ quỳ
xuống cầu xin ta. Ta nói là làm! Quản khỉ gió gì việc hắn muốn mặt mũi
hay muốn da. Quỳ, ta liền để cho hắn gặp người. Không quỳ, cả đời này
hắn cũng đừng nghĩ tiến vào cửa lớn Địa phủ của ta!”
Tiểu Bạch nuốt một ngụm nước bọt, nhìn bộ dáng lão Đại không phải
nói giỡn. Kéo ống tay áo Tiểu Hắc đang ngẩn người ở một bên, ý bảo hắn
theo lệnh mà đi truyền đạt thôi.
Tiểu Hắc hiểu rõ gật đầu một cái, chạy đi thông truyền. Trong lòng lại
một lần nữa nói thầm, chọc trời chọc đất, cũng chớ chọc Lưu Quang cùng
Vũ nha đầu. Một kẻ bụng đầy phúc hắc, một kẻ chỉnh người không đền
mạng. Thật là tuyệt phối!