. . . . . .
Bên Cầu Nại Hà.
Tiểu Vũ ngồi trên trụ cầu đung đưa chân nhỏ. Hiếu kỳ nói với nữ tử áo
trắng lẳng lặng đứng yên một bên: “Bạch Nhược, ngươi nói ngươi muốn độ
hóa người si tình không chịu uống canh vong tình?”
Bạch Nhược đứng ở cạnh cầu, ánh mắt nhìn Hoa Bỉ Ngạn nở đẹp đẻ ở
đối diện.
“Đúng vậy. Có vài người chấp niệm quá sâu, chết cũng không nguyện
bỏ qua tình cảm hư vô. Công tác của ta, chính là khuyên những hồn phách
tình nguyện nhảy xuống Vong Xuyên, cũng không nguyện uống Canh
Mạnh bà kia. Ngàn năm chờ đợi, cũng không trông mong được kết cục tốt
đẹp. Người si tình, nhất định phải đau đớn tương đối lâu. Nỗi đau kiếp
trước không cần phải kéo dài thêm, xóa đi tất cả trí nhớ, Trùng sinh luân
hồi, đây mới là kết cục tốt nhất của bọn họ.”
Tiểu Vũ chép chép miệng, nhìn thấy bộ dáng Bạch Nhược tâm tình trong
trẻo lạnh lùng, không khỏi thê lương trong lòng.
” Bạch Nhược, ngươi có nghĩ tới, nói không chừng cũng có người si tình
đang chờ ngươi, đợi ngươi hay không! Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó,
hắn tạm thời quên ngươi. Chờ hắn nhớ lại tất cả, hắn nhất định là sẽ tới tìm
ngươi!”
Tiểu Vũ khôi phục trí nhớ, nhưng còn không biết Dương Tiễn cũng khôi
phục trí nhớ. Mà giờ khắc này đang cách nàng không xa chờ bên ngoài
Sinh Tử Môn.
Bạch Nhược chợt ngẩn ra, ngay sau đó rất nhanh hồi phục lại. Nghiêng
đầu mỉm cười lắc đầu một cái.
” Từ khi ta bắt đầu có trí nhớ, cũng biết phụ thân thích đánh bạc, thường
hay trốn nợ, mang theo mẫu thân cùng ta chạy trốn chung quanh. Cứ như
vậy đông trốn tây tránh qua vài chục năm, cuối cùng vẫn bị tìm được.
Những người đó muốn bắt ta đi trả nợ, phụ thân không chịu, cứ như vậy bị
đánh đến chết tươi. Mẫu thân yếu ớt nhiều bệnh, cũng đi theo phụ thân. Ta
liền bị ép buộc bán đến Di Hồng Lâu. Các ngươi tới cũng là đúng dịp, thật
ra thì đêm đó ta đã quyết định, bất kể là ai mua ta, ta đều sẽ kết thúc chính