đáng giận, nhưng Bạch Nhược không sai! Chàng ngẫm lại xem, nàng thích
Dương Tiễn như vậy, lúc trước vì mà hắn liều lĩnh nhảy xuống Trọng
Quang nhai. Hiện tại tuy rằng không có trí nhớ, nhưng ta nghĩ, đáy lòng
nàng nhất định không quên Dương Tiễn. Coi như chúng ta có lòng tốt làm
việc thiện, để Bạch Nhược về Thiên đình cùng Dương Tiễn đoàn tụ được
không?”
Hừ! Lưu Quang đem mặt xoay qua một bên, không muốn quan tâm kẻ
nhiệt tình quá độ nào đó.
Tiểu Vũ vuốt vuốt quai hàm, thấy Lưu Quang không nghe khuyên bảo,
suy tư một lát, tròng mắt vừa đảo, liền câu cổ Lưu Quang, rất nhanh ở trên
môi hắn ấn xuống một nụ hôn.
Vốn định sau khi cho chút ngon ngọt liền né ra, không nghĩ tới cái ót bị
người giữ lấy. Lực đạo trên môi càng mạnh mẽ, sâu sắc, mỗ yêu tinh vạn
năm rốt cục hiện nguyên hình.
Nụ hôn chấm dứt, hai người thở hổn hển thâm tình nhìn nhau. Tiểu Vũ
từ trong mắt Lưu Quang, thấy được áp lực đã lâu **. Không khỏi đỏ bừng
mặt, vì không để chính mình bị tử hình ngay tại chỗ, nhanh chóng mở
miệng nói: “Giúp bọn họ đi, được không?”
Lưu Quang không trả lời, cúi xuống nhẹ nhàng cắn lên cánh môi Tiểu
Vũ.
“Đời trước nhất định là ta nợ nàng.”
Tiểu Vũ vui mừng tránh khỏi trêu đùa của Lưu Quang, vui vẻ nói:
“Chàng đáp ứng rồi?”
Mỗ Quang dúi đầu vào gáy Tiểu Vũ, ngon ngọt bị đánh gãy, rất khó
chịu. Nhưng thấy bộ dáng Tiểu Vũ vui vẻ như vậy, cũng không đành lòng
đánh gãy nàng. Đành phải vô lực nói: “Không cần chúng ta hỗ trợ, Dương
Tiễn hiện tại đang quỳ ở ngay bên ngoài Sinh Tử Môn.”
Cái gì?
….
Sinh Tử Môn bị đẩy ra, Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một áo
đen, một áo đỏ đứng thẳng ở trước cửa.