Vẻ mặt người áo đen khinh thường, mặt nhếch qua một bên, bộ dáng căn
bản không muốn quan tâm tới hắn. Vẻ mặt thiên hạ váy hồng kinh ngạc,
tựa hồ không nghĩ tới hắn cũng có thời điểm bị báo ứng.
“Hừ! Sao đây? Cố ý đến đây chê cười ta?”
Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, mở miệng tự giễu.
Bộ dáng Lưu Quang vẫn xa cách như trước, ánh mắt nhìn qua một bên,
không thèm quan tâm. Tiểu Vũ hơn nữa ngày mới lấy lại tinh thần, túm túm
ống tay áo Lưu Quang, kinh ngạc nói: “Lão Đại! Sao hắn lại quỳ ở nơi
này?”
“A ~ ta bảo hắn quỳ, thể hiện chút thành ý mà thôi. Để cho hắn biết, cửa
lớn của Địa phủ ta không phải dễ đá, người của ta không phải dễ khi dễ.”
Tiểu Vũ nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi như trẻ con của Lưu Quang, bất đắc dĩ
thở dài lắc lắc đầu.
“Được rồi lão Đại à! Đừng làm khó dễ hắn, để cho hắn vào đi.”
Lưu Quang nhăn mày lại, rất không ủng hộ.
“Vì sao! Ta nói rồi, muốn hắn quỳ ba ngày, mới được có mấy khắc
thôi!”
Dương Tiễn nghe thấy lời này của Lưu Quang, thiếu chút nữa hộc máu.
Hắn rốt cuộc có quan niệm thời gian hay không? Cái này gọi là mấy khắc
sao? Hắn quỳ đã mấy giờ rồi có được không!
Tiểu Vũ lại bày ra sắc mặt lấy lòng, ôm cánh tay Lưu Quang đong đưa.
“Lão Đại, xem như ta cầu xin chàng được không? Đừng làm khó dễ hắn,
để cho hắn cùng Bạch Nhược gặp mặt một chút đi.”
Nghe thấy hai chữ Bạch Nhược, Dương Tiễn thoáng ngẩn người. Mà
Lưu Quang lại chợt nghĩ tới cái gì, đôi mắt chợt lóe, lập tức thay đổi sắc
mặt.
“Được rồi, xem như nể mặt nàng, để cho hắn vào vậy.”