xương quai xanh đẹp mắt. Hôn lên môi, vành tai, cổ Tiểu Vũ, thuận thế đi
xuống.
** đang nồng thì Lưu Quang chợt mở mắt ra, ánh mắt rét lạnh, nghiêng
đôi tai đến nơi cửa thư phòng quát: “Cút!” (ai phá hỏng một màn nóng
bỏng vật trời!!)
Tiểu Vũ cả kinh, thuận thế nhìn lại. Không nhìn thấy có người đi vào
mà?
Chữ ‘cút’ của Lưu Quang vừa ra khỏi miệmg, liền nghe phía ngoài thư
phòng truyền đến tiếng vang. Là âm thanh Tiểu Hắc run run rẩy rẩy.
“Lão ………… Lão Đại………. Ta khuyên không được hắn…………..
Hắn dù chết phải xông vào……………..”
Tiểu Hắc liền trắng mặt, cũng nghe được ra tâm tình của Lưu Quang giờ
khắc này có bao nhiêu tức giận. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt
giải thích rõ, tránh phải gặp nạn.
“Lưu Quang! Ta có việc tìm ngươi thương lượng, ngươi đi ra gặp ta, hay
là ta đi vào tìm ngươi?”
Giọng nói Dương Tiễn lạnh ngắt vang lên, kịp thời hóa giải quẫn cảnh
của Tiểu Hắc.
** bị cắt đứt, cho dù là ai cũng không thể tốt bụng. Con mắt Lưu Quang
đỏ rực một mảnh, tức giận hướng bên ngoài quát: “Hiện tại ai ta cũng
không muốn gặp, cút xa một chút cho ta.”
Tiếng hô này tiết lộ sự tức giận của Lưu Quang đã đến giới hạn. Ý tứ
chính là nếu không biến, đừng trách hắn trở mặt ra tay hạ thủ. Tiểu Hắc rất
biết điều, đã sớm chạy xa xa tránh nguy hiểm. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thôi ở
trong phòng khách bình tĩnh uống trà, nghĩ thầm, lần này có trò hay để
xem.
Dương Tiễn là người phương nào? Nhị Lang thần quân của Thiên Đình!
Tính khí bướng bỉnh cùng Lưu Quang rất giống nhau. Đối phương càng
hung ác, hắn càng không nhượng bộ.
“Nghe ý này của ngươi, chính là cho ta vào tìm ngươi sao? Được rồi, ta
sẽ đạp cửa mà vào.”
Đáng chết!