Pằng! Cửa phòng nhanh chóng đóng lại. Cùng lúc đó, là tiếng tủ sách
ngã xuống đất gần cửa phòng. Nếu tốc độ của Dương Tiễn chậm đi nữa
nhịp, sợ rằng sẽ bị tủ sách đè trên mặt đất.
Ha ha!
Tiểu Vũ chợt ở trong ngực Lưu Quang vui mừng cười to. Đưa tay đem
nút áo của mình cài lại, sau đó cũng giúp Lưu Quang cài xong nút áo.
“Nàng rất vui vẻ?”
Lưu Quang tức giận oán hận nói. Hắn thật không nên để cái tên chết tiệt
Dương Tiễn kia đi vào. Nhìn cơ hội hòa khí này thật tốt, đã bị cái tên khốn
kia phá hư.
Tiểu Vũ ngẩng đầu, trên gương mặt Lưu Quang rơi xuống một nụ hôn.
“Được rồi! Không nên tức giận nữa. Hắn tìm chàng nhất định là vì
chuyện của Bạch Nhược, chàng đi xem một chút đi.”
Đang khi nói chuyện, Tiểu Vũ ở trong ngực Lưu Quang cọ xát, cử chỉ
giống như mèo nhỏ lười biếng.
Tròng mắt Lưu Quang lóe sáng, cúi đầu hung hăng ở trên môi Tiểu Vũ
hôn xuống. Ngay sau đó thất bại vùi vào cổ của nàng.
“Nàng đừng có hành hạ ta, hiện tai ngay cả tâm ta cũng đều muốn chết
cả rồi.”
Tiểu Vũ cười đứng lên, lôi kéo người nào đó giả chết nằm trên ghế sa
lon.
“Được rồi được rồi! Đừng làm rộn. Chúng ta nhanh lên một chút đi xem
Dương Tiễn rốt cuộc muốn thương lượng với chàng cái gì.”