mình bị thăm hỏi không biết bao nhiêu lần. Ngay từ lúc bị đá văng khỏi cửa
thư phòng thì hắn đã giác ngộ.
“Tại sao phải cho tên khốn kia uống trà? Thật chính là lãng phí trà!”
Lưu Quang dắt Tiểu Vũ cất bước đi tới, hung hăng trừng mắt nhìn người
nào đó đang ngồi trên ghế sa lon không lo lắng.
Tiểu Bạch, Tiểu Thôi mời họ ngồi xuống, cung kính đứng ở một bên.
Lưu Quang lôi kéo Tiểu Vũ ngồi một chỗ, hai chân đặt lên bàn ngăn
giữa khay trà, mười phần vô lại.
“Có chuyện mau nói, có rắm mau thả.”
Tiểu Bạch, Tiểu Thôi liếc nhau một cái, ai ui, xem ra tức giận của lão
Đại không nhỏ nha. Đây là điển hình của hiện tượng chưa thỏa mãn dục
vọng.
Tiểu Vũ kéo tay áo Lưu Quang, dàn xếp nói: “Ngươi tìm tới cửa nhà lão
Đại thương lượng cái gì? Là về chuyện Bạch Nhược sao?”
Dương Tiễn đặt ly trà trong tay xuống, gật đầu một cái.
“Quỳnh nhi vì ta, chịu khổ quá nhiều. Ta sẽ không để nàng chịu mảy
may uất ức. Hiện tại Thiên Quy đã đổi, ta cũng không cần cố kỵ cái gì nữa.
Hôm nay nàng chỉ còn là một luồng hồn phách, ta muốn ở lại chỗ này cùng
nàng. Bất kể nàng có thể nhớ ta hay không, ta đều sẽ không rời nàng.”
Tiểu Vũ nghe, một hồi cảm động, mắt Lưu Quang trợn tròn.
“Phiền toái mời nói trọng điểm!”
Dương Tiễn nghiêm túc nhìn Lưu Quang, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ta
nói, ta muốn ở lại!”
Ngưng ~
Lưu Quang khinh thường cười nhạo một tiếng.” Ngươi nghĩ muốn ở liền
ở à? Ngươi tưởng Địa phủ là nhà của ngươi à?”
Dương Tiễn nhăn mày, “Ngươi nói điều kiện! Muốn thế nào mới bằng
lòng để ta lưu lại!”
“Điều kiện gì cũng không có! Người ngươi cũng đã gặp qua, lời cũng đã
nói, cũng cho hai người các ngươi ở cùng một chỗ rồi. Bây giờ ngươi từ
đâu tới thì trở về chỗ đó cho ta! Địa phủ không phải khách sạn, không cung
cấp chỗ dừng chân!”