. . . . . . .
So sánh với nồng tình mật ý bên này, Dương Tiễn bên kia có vẻ vắng
lạnh nhiều.
“Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi nhận lầm người. Ta không phải là
Quỳnh nhi, ta là Bạch Nhược! Bất kể ngươi là ai, xin ngươi không nên ở
Địa phủ cùng Diêm Vương đại nhân hồ nháo. Diêm Vương đại nhân là ân
nhân cứu mạng của ta, bộ dạng này của ngươi sẽ làm ta rất khó chịu!”
Ta. . . . .
Dương Tiễn muốn mở miệng giải thích, rồi lại không biết nên nói gì.
Bạch Nhược vòng qua hắn, đi tới trước mặt của Lưu Quang cùng Tiểu Vũ.
“Thật xin lỗi, Diêm Vương đại nhân. Là Bạch Nhược không tốt, gây
phiền thêm cho ngươi. Phòng khách giao cho ta dọn dẹp đi.”
Bạch Nhược nói xong, liền xoay người đi dọn dẹp khay trà mới vừa rồi
bị Lưu Quang đá nát.
Dương Tiễn thấy thế, vội vàng tiến lên ngồi xổm xuống giúp một tay.
“Ngươi đừng động, ta dọn dẹp là được rồi. Miểng thủy tinh rất dễ cắt
thương tay.”
Nói như vậy, mình lại trực tiếp đưa tay nhặt một ít mảnh vụn dưới đất.
Hắn dù sao không có da dày thịt béo tới trình độ nhất định, miểng thủy tinh
sắc bén cứa vào tay, đầy tay tràn ra vết máu.