Người vợ mặc thải y (áo nhiều màu như cầu vồng – đây là QH giúp ta,
cảm ơn nàng ^^) trương ra nụ cười như hoa nở, vừa định mở miệng nói lại
bị nam nhân bên cạnh vượt lên trước một bước.
“Ngươi là thứ gì chứ? Kêu Lưu Quang ra gặp ta.”
—-
WOW! Yêu quái trừng lớn mắt. Mặc dù đã sớm nhìn ra lai lịch của nam
tử áo đen này không nhỏ, khí thế cường hãn. Nhưng vừa mở miệng đã nói
ra câu mười phần phách lối như thế thật sự đủ làm người khác chắc lưỡi hít
hà.
Một câu nói thôi đã đủ đắc tội với hai người có thân phận cao nhất địa
phủ này. Đầu tiên trực tiếp không xem Tiểu Vũ tỷ là người. Tiếp theo, gọi
thẳng tên tuổi của lão Đại. Xem ra người này cũng không để hắn vào mắt?
Lần đầu tiên! Lần đầu tiên có người dám nói sẵn giọng với Tiểu Vũ!
Còn kinh bạo như vậy. Tiểu Vũ mặc dù hồ nháo thích trêu cợt người khác,
nhưng dù sao cũng là nữ quỷ sai duy nhất của địa phủ. Trừ mấy trò đùa dai
của nàng, ai cũng thích tiểu nha đầu này. Nhiệt tâm thiện lương, hoạt bát
đáng yêu. Mà mấu chốt chính là Diêm Vương lão Đại thích nàng, cưng
chìu nàng. Bầy quỷ sai thức thời đều biết tiểu nha đầu này không thể đắc
tội, ai bảo nàng có chỗ dựa cường đại làm chi. Nhưng mà trước mắt…
“Ngươi là thứ gì?”
Tiểu Vũ nhíu mày, nụ cười cứng ngắt trên mặt. Nàng không phải là
người thích gây chuyện, cũng không phải là đại tiểu thư ngạo mạng. Nàng
lấy lễ để đối đãi người, cũng hi vọng người khác lấy lễ đối đãi mình.
Nhưng hôm nay nàng căn cứ khái niệm ‘khách hàng là thượng đế’ để nói
chuyện, cười hì hì hỏi khách khí, vậy mà đối phương chưa nhìn nàng một
cái, đã ném cho nàng câu hỏi ‘Ngươi là thứ gì? ’
Được rồi! Tiểu Vũ cuốn ống tay áo. Cúi đầu khắc chế cảm xúc của
mình. Từ trước tới giờ nàng không phải là người có tính khí tốt. Nhìn nhu
nhược đáng thương, nàng sẽ đau lòng. Nhìn ngang ngược càng rỡ, nàng sẽ
không để yên.
“Ta tên là Tiểu Vũ, không phải là thứ này thứ nọ. Ngươi phải biết cách
hỏi cho đàng hoàng còn không thì đừng mở miệng. Tránh cho người khác