Tiểu Vũ nghe lời này, không khỏi bật cười. Hôm nay cuối cùng nàng
cũng hiểu vì sao Lưu Quang ghét Dương Tiễn như vậy, thì ra đồ chơi này
cũng là di truyền.
Dương Tiễn nghe Lam Nhi nhắc tới Thiên giới, cũng nhận ra tiên khí từ
trên người Lam Nhi. Không khỏi nghi ngờ nói: “Ngươi là thần tiên? Sao ta
chưa bao giờ gặp ngươi?”
Lam Nhi mím mím môi, “Tóm lại, ngươi lúc ấy chỉ là một đứa trẻ,
huống chi ta đã rời Thiên giới lâu như vậy, ngươi cũng có thể không nhớ rõ
ta. Được, hôm nay tìm ngươi không phải tới nhận người quen. Ta hỏi ngươi
một câu, ngươi có thích Bạch Nhược hay không?”
Dương Tiễn ngẩn ra, không kịp phản ứng. Sao lại chợt nhắc tới Bạch
Nhược?
Phản ứng của Dương Tiễn cũng có chút tương tự Bạch Nhược, cũng
khiến Lam Nhi hơi tức giận. Trong tay vừa dùng lực, dùng sức lôi cổ áo
Dương Tiễn lắc lắc.
“Này! Ngươi nghe hiểu tiếng người không? Hỏi ngươi đấy! Một đại
nam nhân, cũng đừng coi thường bà mai như ta!”
Đối mặt với mẹ chồng cường hãn, Tiểu Vũ chỉ ngoan ngoãn đứng một
bên, làm người xem nhiệt tình là tốt rồi.
Dương Tiễn chau mày, sáng sớm bị người quấy rầy như vậy đã không
giải thích được, trong lòng chưa kịp cảm giác. Hắn đương nhiên là ưa thích
Bạch Nhược, nhưng tại sao lại cùng Thải Y cô nương trước mắt này kể lể?
Một chút ngạo khí trong lòng xông ra, chỉ cần không phải đối mặt với
Bạch Nhược, sắc mặt hắn cũng sẽ không tốt.
“Vị cô nương này, ta tôn trọng ngươi là nữ tử, cho nên không muốn
cùng ngươi so đo. Chuyện ta cùng Bạch Nhược không cần người khác
nhúng tay, càng không cần hướng tới người khác nhờ vả cái gì, mời buông
tay ra rời đi, nếu không cũng đừng trách ta vô lễ.”
Ai ui!
Nếu người khác nhìn thấy bộ dạng khó chịu của Dương Tiễn lúc này, đã
sớm thức thời tránh người. Nhưng Lam Nhi lại khác, nàng là người nào?
Đường đường là công chúa Thiên Giới, từ nhỏ lớn lên trong sự nâng niu.