Anh ruột là Thiên đế, lão công thân ái là Ma tôn. Vẫn luôn được sủng ái
đến bây giờ, từ trước đến giờ đều là người khác nhìn sắc mặt nàng, nàng
cần gì nhìn sắc mặt người khác mà làm việc?
Tiểu Vũ biết Dương Tiễn lợi hại, dù sao đẩy nàng xuống sông chính là
hắn, hơn nữa nàng nhớ rất rõ ràng, lúc ấy Chung lão đại, Tiểu Hắc, Tiểu
Bạch cùng Tiểu Thôi, bốn người đều không phải là đối thủ của hắn. Lam
Nhi là mẹ lão Đại, là mẹ chồng dã man tương lai của nàng. Cũng không thể
chịu khi dễ.
Thoáng bước lên trước, muốn khuyên Lam Nhi buông tay ra trước, đàm
phán thật tốt. Vừa nói đến khóe miệng, liền bị Lam Nhi lấy tay ngăn lại,
đẩy về sau.
“A, sớm nghe nói Nhị Lang thần Dương Tiễn pháp lực bất phàm, hôm
nay ta muốn thử một lần, xem ngươi vô lễ rốt cuộc có thể làm khó dễ gì
được ta?”
Nhìn thấy trong đôi mắt Thải Y cô nương tràn đầy ý khiêu khích, Dương
Tiễn cũng không nhẫn nại nữa. Chợt vươn tay nắm chặt tay Lam Nhi đang
níu cổ áo hắn, lúc này liền muốn ném nàng đi.
Dương Tiễn chuẩn bị có động tác thì liền nghe bờ sông đối diện truyền
đến một hồi rống giận.
“Khốn kiếp! Lại dám bắt tay Lam Nhi! Ta giết chết ngươi!”
Tiếng nói vừa dứt, một giây kế tiếp, người đã đi tới bờ sông bên kia.
Tiếng gió gào thét, một chưởng đánh úp về phía vai trái Dương Tiễn, thuận
thế đem Thải Y mang về trong ngực của mình.
Dương Tiễn run sợ, theo bản năng phòng ngự. Lại không nghĩ rằng
người tới tốc độ nhanh, mặc dù tránh kịp thì vẫn bị chưởng phong đánh
trúng, lui về phía sau mấy bước, một ngụm máu tươi tràn ra khóe miệng.
Chuyện tiến triển khiến cho mọi người không ngờ được, Tiểu Vũ che
miệng thở nhẹ, lại một đạo bóng dáng thoáng qua đi tới bên người, đưa một
tay đem nàng câu vào trong lòng.
Tiểu Vũ quay đầu nhìn lại, “Lão Đại?”
Lưu Quang cưng chìu vuốt vuốt tóc của nàng, cười nói: “Nàng cấu kết
với mẹ ta từ lúc nào?”