Không để ý Lưu Quang trêu cười, Tiểu Vũ vội vàng lo lắng nói: “Lão
Đại, cũng không thể để cho cha chàng đánh nhau với Dương Tiễn.”
Đuôi lông mày Lưu Quang nhảy lên, vô vị nói: “Yên tâm đi, không có
chuyện gì.” Một kẻ người thần đều chán ghét, một kẻ đáng chết, đánh nhau
mới phải, tiết kiệm công sức của hắn.
“Chàng làm cái gì vậy!” Lam Nhi từ trong ngực Cô Diễm giãy ra, tức
giận thét.
Cô Diễm đầy bụng lửa giận, chỉ chỉ Dương Tiễn nói: “Ta làm cái gì?
Tên khốn kia lại dám cầm tay của nàng, ta muốn chặt hắn!”
“Băm cái đầu chàng! Mau đến kia đợi đi, chuyện này không cho ai
nhúng tay vào!”