Đánh đi đánh đi, tốt nhất một đao dứt khoát đánh chết. Sau đó toàn bộ
cút ra khỏi Địa phủ của ta, như vậy hắn cũng có thể an tĩnh thật tốt.
Dương Tiễn nắm chặt binh khí, hung hăng hướng Cô Diễm đánh tới. Cô
Diễm đem người trong ngực đẩy về hướng Lưu Quang, tay không cùng
Dương Tiễn đánh nhau.
Cuộc chiến đấu này, dù thế nào Dương Tiễn nhất định cũng phải thua.
Nhớ ngày đó, Cô Diễm một mình xông lên thiên đình cứu Thải Lam thì
chúng thần ngăn lại cũng bị hắn đánh đến thê thảm, sau đó Thiên đế ra tay
liên hiệp với lực lượng của chúng thần, mới đem hắn đẩy xuống vách đá.
Hôm nay chỉ là một Nhị Lang thần, hắn sẽ không để vào mắt. Vốn Thải
Lam đã mở miệng khuyên can, hắn trái lại vẫn muốn gây chuyện. Có người
cố tình muốn suy xét, hắn đường đường là Ma Tôn, hiếu chiến đã thành
thói quen, dĩ nhiên là vui lòng phụng bồi.
Lưu Quang một tay ôm Tiểu Vũ, một tay ôm Thải Lam, thảnh thơi đứng
xem kịch hay.
Chợt cúi đầu, mới phát hiện hai người đều đang nhìn hắn.
” Sao vậy? Trên mặt ta dính gì hả? Tại sao các người lại nhìn ta chăm
chú như vậy?”
Tiểu Vũ tức giận liếc mắt, Thải Lam trực tiếp đánh một cái vào gáy Lưu
Quang.
” Tiểu tử xấu xa, cũng biết ở chỗ này xem cuộc vui sao? Còn không tách
hai bọn họ ra, bảo bọn họ đừng đánh nữa!”
” Đúng vậy. Đúng vậy, tại sao phải đánh nhau, Dương Tiễn sẽ rất thảm.
Dương Tiễn thê thảm, Bạch Nhược lại thương tâm.”
Lưu Quang chu mỏ, giả bộ đáng thương nói: “Các người thật không có
lương tâm. Hai người bọn họ đánh nhau kịch liệt như vậy, còn bắt ta đi
ngăn cản. Nếu ta bị thương, các ngươi chẳng lẽ không đau lòng?”
Ta khinh! Thải Lam lại vỗ vỗ đầu Lưu Quang, khinh thường nói: “Con
đừng ở nơi này giả bộ với ta, ta đã nghe cậu con nói rồi, ban đầu ta còn
không biết là người nào, một người một kiếm xông lên Thiên giới, vừa
đánh người vừa mở đường. Đừng ở chỗ này thử trí thông minh của ta,
nhanh tách bọn họ ra đi.”