Tiểu Vũ mang theo Thải Lam đi tới bên cầu, quỷ hồn xếp hàng để đầu
thai đều không thấy, ngay cả Mạnh bà cùng quỷ sai cũng không biết đi đâu.
Tiểu Vũ có chút nghi ngờ nhìn một phía, mới phát hiện chỗ ngồi của Mạnh
bà để một tấm bảng nhỏ.
” Hôm nay có sự kiện bạo lực, cố ý nghỉ ngơi một ngày.”
Tiểu Vũ nhíu mày, Mạnh bà bà này, chỉ cần gặp phải chuyện đánh nhau
náo động, từ trước đến giờ đều lẫn mất rất xa.
Thải Lam ngồi trên băng ghế, xoay người nhìn lại. Lúc này mới phát
hiện, con trai ngoan vốn nên đi khuyên lại cũng tham gia đánh nhau. Ba
người đánh khí thế ngất trời.
Tiểu Vũ cũng chú ý tới, cùng Thải Lam liếc mắt nhìn nhau, không nói
nên lời.
. . . . . . .
Cô Diễm một chưởng đánh hướng Dương Tiễn, Lưu Quang lại ra tay
tách ra. Dương Tiễn vung đao đánh úp về phía cổ họng Cô Diễm, cũng bị
Lưu Quang một cước đá văng.
Cái gọi là đạo cao một thước, Cô Diễm dù sao cũng đường đường là một
Ma Tôn, thân thủ không cần phải nói nhiều. Vốn chỉ muốn ôm chuyện đùa
chơi tùy tiện đánh đánh, không nghĩ tiểu tử thúi này lại đến phá rối. Hơn
nữa nhìn tiểu hỗn đản áo giáp bạc kia tựa hồ là thật sự đánh.
Được rồi, hắn cũng không hiểu cái gì gọi là điểm dừng! Muốn chơi, liền
chơi đi!
Lưu Quang nhận thấy được cha mình thật sự đánh rồi, mới âm thầm vận
lực, cũng không mơ hồ. Dần dần, Dương Tiễn là người đầu tiên chống đỡ
không nổi, không hạ thủ lưu tình bị đánh bay ra ngoài.
Cô Diễm nhân cơ hội tốt, không dây dưa cùng Lưu Quang nữa, mà phi
thân đánh về phía Dương Tiễn đang ngã xuống đất.
Con mắt Lưu Quang lạnh băng, cũng phi thân theo. Đùa gì thế! Mặc dù
hắn hi vọng Dương Tiễn chết sớm sẽ tốt hơn, nhưng người ta dầu gì cũng là
một thượng tiên đại quan, hơn nữa hắn là ở Địa phủ xảy ra chuyện, hậu quả
rất phiền toái. Hắn ghét nhất là phiền toái.