Thân hình Cô Diễm và Lưu Quang cùng lúc đến trước mặt Dương Tiễn,
chỉ vừa vặn nghiêng đầu một cái. Cô Diễm lập tức tung chưởng, trong ánh
mắt lộ ra tia tàn nhẫn. Lưu Quang cả kinh, con mẹ nó, chơi ác vậy?
Dương Tiễn té xuống đất ôm ngực, đã không còn sức chống đỡ. Lưu
Quang mắt thấy cứu không kịp, trong lòng thoáng bối rối.
Chợt, trước người Dương Tiễn xuất hiện ánh vàng mãnh liệt. Trong ánh
sáng trong, lộ ra một nhân ảnh.
Cô Diễm và Lưu Quang đồng thời giơ tay lên che mắt. Hai người nhất
thời bất động khẽ nguyền rủa.
” Chết tiệt! Lão già ngươi, mỗi lần xuất hiện có cần hoa lệ như vậy
không?”
Ngồi ở trên băng ghế gần cầu, Thải Lam đột nhiên đứng lên, nhìn ánh
vàng chói mắt kia. Thần sắc kích động nói: “Ca ca!”