Tiểu Vũ cũng nhất trí gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu.
Lưu Quang đối với hai nữ nhân rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác
hơn là lắc đầu một cái, để cho mẹ chồng và nàng dâu đứng ở chỗ an toàn
mới tung người, bay đến cạnh hai người đang đánh nhau kịch liêt.
Nhanh chóng xuất chiêu thức tách hai người ra. Một tay bắt được cánh
tay Cô Diễm, một tay nắm chặt sống đao của Dương Tiễn.
” Tiểu tử thúi, ngươi tới đây làm loạn cái gì? Ở bên cạnh mẹ ngươi mà
ngoan ngoãn đợi đi.” Cô Diễm lạnh lùng mở miệng, không hiểu tại sao Lưu
Quang lại gia nhập cuộc chiến.
Dương Tiễn vốn đang ở thế bất lợi, giờ phút này lại bị Lưu Quang dính
vào, rất tức giận. Nên hoàn toàn không chú ý tới lời Cô Diễm nói vừa rồi,
nhắc tới chữ mẹ.
” Lưu Quang! Ngươi buông thả tiểu yêu … Ở Địa phủ ta còn chưa tính,
hôm nay thậm chí lại để yêu ma lợi hại này vào Địa phủ. Thế nào? Ngươi
muốn tạo phản sao?”
Một người một tiếng chất vấn, khiến Lưu Quang im lặng.
” Thôi đi, các ngươi cho là ta muốn dính vào sao. Ta ước gì các ngươi
chết sớm để sớm siêu sinh. Nhưng hai vị xinh đẹp bên kia yêu cầu ta tới
ngăn cản các ngươi tiếp tục đánh nhau. Tin ta đi, ta hoàn toàn là bị ép buộc
và bất đắc dĩ. Thật muốn trơ mắt nhìn các ngươi bên sức càng, bên gãy
gọng.”
” Ngươi! . . . . . .”
Cô Diễm cùng Dương Tiễn bị lời nói của Lưu Quang làm cho tức giận,
đều âm thầm vận công phá vỡ ngăn cản của Lưu Quang.
Lưu Quang không chú ý, bị lực đạo bất thình lình của hai người đẩy lui
về sau mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình.
” Ai da! Giở thủ đoạn sau lưng ta! Các ngươi muốn đánh nhau như vậy
đúng không? Tốt! Ta bồi các ngươi vui đùa một chút!”
Lưu Quang hỏa khí bừng bừng, cũng là liều mạng. Lúc này tham dự vào
trận đánh cùng Cô Diễm và Dương Tiễn.
. . . . . . .