Động tác nhỏ thân mật như vậy của hai người làm đuôi lông mày Lưu
Quang nhướng lên. Ôi uy, hai người này? Thông đồng khi nào vậy?
….
Cô Diễm một chưởng đánh về phía vai phải của Thiên đế, mà khóe mắt
Thiên đế thoáng nhìn hai người ôm nhau trên cầu Nại Hà, động tác rõ ràng
chậm nửa nhịp. Sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng thối lui về phía sau. Cô
Diễm đâu chịu dễ dàng bỏ qua, nâng chưởng tới gần.
Chợt, một bóng người hiện lên, tóm lấy Thiên đế, khẽ nâng tay phải đón
đòn đánh tới, thân hình vừa chuyển, cả người chắn trước người Thiên đế,
liền như vậy bình tĩnh mặt hướng Cô Diễm đang nâng chưởng đánh úp lại.
“Bà bà!”
Bờ bên kia Tiểu Vũ bị dọa hô to, tức khắc, toàn bộ người ở đây đóng
băng.
Đang ôm nhau trên cầu Nại Hà, Dương Tiễn và Bạch Nhược kinh ngạc
nhìn lại, vừa tới bờ bên kia, Dĩ Hàn và Tiểu Cẩn cũng hoảng sợ. Thân hình
Thiên đế và Lưu Quang giật mình tại chỗ,
Tay phải Cô Diễm ở trước mặt Thải Lam ngừng thế. Thần sắc kinh ngạc,
cái trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.
“Thế nào? Đánh đi! Không phải chàng rất thích đánh nhau sao, ra tay
đi.”
Toàn trường duy nhất một người trấn định tự nhiên mở miệng nhàn nhã
nói. Trên mặt mang theo tươi cười mê muội người, cười một cái thật ngọt
với mỗ nam nhân đổ mồ hôi lạnh kia.
“Hồ nháo! Nàng có biết đột nhiên nhào đến như vậy sẽ rất nguy hiểm
hay không!”
Cô Diễm lấy lại tinh thần, tim đập lợi hại. Vừa rồi nếu hắn không sớm
nhận thấy có người chạy đến, một chưởng kia đánh xuống, cũng đủ làm
cho mỗ tiểu nữ nhân chỉ có nằm trên giường bệnh qua năm mới.
“Ôi? Chàng cũng biết nguy hiểm? Không phải chàng rất thích loại
chuyện nguy hiểm này sao?”
Ngữ khí Thải Lam có chút khí thế bức nhân, để lộ ra tâm tình nàng giờ
phút này có bao nhiêu không tốt. Vốn dĩ Thiên đế xuất hiện làm cho nàng