rất vui vẻ, dù sao từ sau khi rời khỏi Kính Hồ, khả năng gặp lại tính là rất
nhỏ. Chẳng qua không nghĩ tới, hai người này vừa thấy mặt liền đấu võ,
khiến cho nàng là thê tử cũng là muội muội rất căm tức!
Buông tay đang nắm Thiên đế, Thải Lam xoay người nhìn ca ca nhà
mình.
“Ca! Ngày thường không phải người rất lý trí sao, sao lại cũng đi theo
Cô Diễm hồ nháo! Hai người các ngươi muốn đánh nhau phải không? Đến,
đến đi, ta cùng các ngươi đánh. Hôm nay nếu không thấy máu, ai cũng
không cho dừng tay!”
Câu này vừa nói ra, lập tức khiến cho hai lão nam nhân cười làm lành
lấy lòng.
“Lão bà, là ta sai rồi. Nàng đừng nóng giận. Ta để cho nàng đánh có
được không? Trở về nàng phạt ta cái gì cũng được. Cái kia, ‘ái thê thủ tục’
phạt ta đọc làu làu! Đừng nóng giận, đừng nóng giận.”
“Hắc hắc, muội tử ~ ca không phải lão hồ đồ, ngươi đừng so đo với ca
ca. Sau khi ca về Thiên đình, tự mình sẽ đi Tư Quá Nhai úp mặt vào vách
đá có được không?”
Hai người nam nhân một trái một phải níu tay Thải Lam, nói lời khuyên
bảo. Thế mới chậm rãi làm cho mỗ nữ vương bớt giận.
“Ca, sao người đến Địa phủ ?”
Tạm không để ý tới lão công nhà mình, vẫn là cùng ca ca tâm sự việc
nhà trước.
Hắc hắc, Thiên đế lại cười ngây ngô một tiếng. “Vốn chính là muốn tới
thăm ngươi, bất quá hiện tại lại thuận tiện muốn dẫn hai người trở về.”
Gì? Thải Lam không rõ cho nên tò mò lấy ánh mắt hỏi.
Thiên đế khụ khụ ho nhẹ, xoay người nhìn về phía cầu, nơi hai người
năm ngón tay đan vào nhau gắt gao gắn bó nói: “Hai người các ngươi, lại
đây cho ta.”
Tay Bạch Nhược khẽ run lên, Dương Tiễn thoáng dùng sức nắm chặt,
tựa hồ là muốn cho nàng chút dũng khí. Lập tức nắm Bạch Nhược đi tới
trước mặt Thiên đế. Song song cung kính cúi đầu hành lễ.