“Hứa công tử, ặc, xin hỏi ngươi muốn cùng cô nương nhà nào thành
thân vậy?”
Hứa Tiên hào phóng đáp: “Là cô nương Bạch Tố Trinh ở Bạch phủ. Nếu
ngày mai các vị rãnh rỗi, có thể tới uống một ly rượu mừng, càng thêm náo
nhiệt.”
Dân chúng cả huyện Tiền Đường đều bị chuyện chung thân này làm cho
hoảng sợ. Nhưng mọi người cũng từ đáy lòng mà chúc phúc cho đôi tân
giai nhân. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh đều là người hiền hòa, dân chúng
huyện Tiền Đường thuần phác, đối với người thiện tâm rất có hảo cảm. Hứa
Tiên mặc dù nhà nghèo, nhưng xác thật là một nam tử đáng giá phó thác cả
đời.
Lúc Hứa Tiên vừa đến Bảo Chi đường học việc thì có không ít cô nương
xem vừa mắt, len lén nhờ bà mai tới làm mai. Đáng tiếc, toàn bộ đều bị tiểu
tử ngốc đẩy trở về, nói là đã có ý trung nhân.
Tất cả mọi người đều nói Hứa Tiên trèo cao, dù sao Bạch cô nương
người ta xinh đẹp như vậy, phủ đệ lại hoa lệ như vậy, làm sao có thể nhìn
trúng một tiểu tử ngốc như hắn?
Nhưng hiện tại, sự thật thắng tất cả. Hai người bọn họ vẫn thật sự thành
thân.
So với dân chúng huyện Tiền Đường kinh ngạc, duy nhất không sợ hãi,
chính là một cặp đôi dở hơi đến từ địa phủ.
Tiểu Vũ mới vừa nghe được Hứa Tiên nói với nàng, muốn cùng tỷ tỷ
của nàng thành thân. Lúc này liền cầm tay hắn, kích động nói: “Cuối cùng
ngươi cũng hành động! Thật đúng là để cho ta đợi lâu nha”
Nói xong, liền như một làn khói chạy đi, đi tìm lão Đại nhà nàng, chuẩn
bị nói cho hắn biết tin tức tốt này. Lưu lại Hứa Tiên mặt mũi mờ mịt khó
hiểu.
………
Hôn lễ làm vô cùng đơn giản, cha mẹ của Hứa Tiên đều đã mất, chỉ còn
lại một người chị ruột và anh rể. Bên này của Bạch Tố Trinh lại càng không
có người thân nào, chỉ có Tiểu Thanh cùng Tiểu Vũ, còn có Lưu Quang bị
Tiểu Vũ cứng rắn kéo tới.