kết quả cả nửa ngày, cái ô là do bọn họ đưa. Đây không phải là bọn họ gián
tiếp se tơ hồng à.
Tiểu Vũ thấy vẻ mặt khó chịu của Lưu Quang, nhất thời cả giận.
“Này! Chàng làm bộ dạng gì thế này? Ta cũng không mất hứng, chàng
bày ra cái sắc mặt gì đấy? Chàng cho rằng ta muốn thủ ở chỗ này à? Chàng
cho rằng ta thích ở chỗ này hứng gió à? Nếu không phải là ông cậu khốn
kiếp kia khi không gây chuyện, ta đã đi nghỉ phép rồi! Ta muốn cùng bà bà
đi du lịch Tam Á, đi nhặt vỏ ốc, đi uống nước dừa, đi đón gió biển!”
Mặt Lưu Quang đổ mồ hôi lạnh, hắn nào có bày ra sắc mặt gì đâu? Hắn
nào dám! Mắt thấy Tiểu Vũ càng nói càng dũng cảm, vội vàng một đường
xoay vai nàng lại, trực tiếp lấy môi hôn mà che lại.
Hai người thật lâu không âu yếm, nụ hôn này vô cùng triền miên. Hôn
đến khi hai người thở hồng hộc, mới tách ra. Tròng mắt Lưu Quang thâm
thúy, sờ nhẹ môi đỏ mọng của Tiểu Vũ, thở nhẹ nói: “Chờ chúng ta làm
xong chuyện này, liền bỏ đi! Ta mang nàng đi chu du thế giới, khiến cho
lão già khốn kia cũng không tìm được chúng ta nữa”
Khóe môi Tiểu Vũ cười ngọt ngào: “Được! Chờ chuyện này xong xuôi,
chúng ta liền bỏ trốn!”
Lưu Quang mỉm cười, nhìn chằm chằm môi đỏ mọng của Tiểu Vũ.
Trong lòng ngứa ngáy, định lại hôn thêm lần nữa, hôn thật thỏa mãn. Tiểu
Vũ nhìn vào tròng mắt của Lưu Quang, biết ý nghĩ của hắn, ngoan ngoãn
nhắm mắt lại.
Thời điểm cánh môi hai người sắp sửa chạm vào nhau, Lưu Quang chợt
đem Tiểu Vũ kéo vào trong lòng, trong miệng lầm bầm gì đấy. Tiểu Vũ
nghe được, đó là tiếng nguyền rủa.
“Lão Đại, chuyện gì?” Tròng mắt Tiểu Vũ chớp chớp, ý muốn hỏi ra.
Lưu Quang nhếch môi cười đến mê người: “Người muốn hạ độc thủ mà
nàng nói đã tới”
………
“Sư phụ? Trên đường thật náo nhiệt, chúng ta lén lén lút lút tới nơi này
làm gì?”