Hai người bái đường, liền trực tiếp bị đưa vào động phòng. Vốn là ít
người cũng không có không khí, mọi người cũng lười phải náo cái động
phòng gì. Hơn nữa căn cứ vào trí nhớ từng có mấy lần ân ái bị người ta làm
gián đoạn khiến không thoải mái. Lưu Quang càng cảm thấy khinh thường
đối với việc náo động phòng này. Còn kém không đi bóp chết người đầu
tiên đưa ra cái việc náo động phòng này.
Thành thân, có tiệm thuốc của mình. Mỗi ngày Hứa Tiên mở cửa làm
việc, Bạch Tố Trinh cũng giống như tất cả hiền thê lương mẫu khác, ở nhà
làm thức ăn chờ trượng phu trở về.
Thật ra thì nàng là yêu, căn bản không dùng cơm. Lưu Quang cùng Tiểu
Vũ đối với chuyện ăn cơm này cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng
nhìn thấy vẻ mặt Bạch Tố Trinh vội vàng mà là vui mừng, dịu dàng, hai
người cũng lười nói nhiều, mặc cho nàng bận rộn.
Mỗi một ngày qua đi, từ lần trước cùng lão già Pháp Hải kia gặp qua,
sau đó cũng không gặp nữa. Ngày lại ngày trôi qua, mắt thấy cũng nhanh
đến tiết Đoan Ngọ, Tiểu Vũ đi lòng vòng, đôi mắt hạt châu nghĩ tới tình tiết
trong phim truyền hình.
Tựa hồ… tiết Đoan Ngọ sẽ có chuyện không tốt xảy ra thì phải?
………
Mùng năm tháng năm âm lịch, cảnh tượng trên đường cái của huyện
Tiền Đường một mảnh vui mừng.
Tiểu Vũ ngồi ở đầu tường của Bạch phủ, ánh mắt lòe lòe nhìn về
phương xa. Lưu Quang không hiểu nghiêng đầu nhìn nàng.
“Nha đầu? Xem mặt nàng kìa, tại sao không trực tiếp đi dạo chơi một
chút? Làm gì cứ phải ngồi ở chỗ này hứng gió?”
Tiểu Vũ nhếch miệng, rất vô lực mở miệng.
“Aizzz, chàng nghĩ là ta không muốn sao. Ta nhớ được trên TV nói, tiết
Đoan Ngọ sẽ có người đến hại Bạch tỷ tỷ. Ta muốn ở chỗ này coi chừng,
tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào có cơ hội hạ độc thủ!”
Lưu Quang trợn mắt một cái, trên TV nói sao? Trên TV nói có thể tin
được sao? Ban đầu không phải trên TV nói hai người sẽ có một đoạn đưa ô,