Lão đạo sĩ cả kinh, mới vừa rồi hiển nhiên không chú ý, lúc này mới
nghiêm chỉnh quan sát người trước mặt. Tốc độ có thể nhanh như vậy,
chẳng lẽ nam nhân này cũng là yêu? Không đúng! Trên người của hắn hoàn
toàn không có yêu khí. (Đúng rồi, anh ấy không phải là yêu mà là boss của
yêu!!)
Từ trước đến giờ Lưu Quang không phải là người hay nói lời nhảm nhí,
không để ý đến ánh mắt quan sát của lão đạo sĩ, lười biếng vươn hai ngón
tay.
“Hai con đường. Thứ nhất, đến như thế nào về như thế ấy. Thứ hai, ta tự
mình động thủ tiễn ngươi đi một đoạn.”
Lão đạo sĩ nghe lời này, lông mày cũng tức giận đến dựng lên. Nghĩ
thầm người trẻ tuổi bây giờ sao lại không đáng yêu như vậy! Thái độ sao
lại lớn lối như vậy?
“Ta nhổ vào! Mụ nội nó! Bây giờ lão tử không phát uy, tiểu hài tử các
ngươi cũng không biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ! Xem chiêu!”
………
“A… Người bạn nhỏ. Cái đó… Chúng ta hòa nhau được không?”
Tiểu Vũ ngồi chồm hổm trên mặt đất, cùng tiểu đạo đồng đáng yêu mặt
đối mặt nhìn nhau.
“Không cần!” Tiểu đạo đồng bày ra tư thế công kích. Mặt nghiêm túc
đối mặt với Tiểu Vũ: “Sư phụ ta nói rồi, bảo ta ngăn cản các ngươi! Ngươi
không cần phải hối lộ ta!”
… Chân mày của Mỗ Vũ rút rút. Nàng còn chưa hối lộ có được hay
không!
“Á… Ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, tỷ tỷ ra ngoài mua xâu hồ hô
đường cho ngươi ăn. Ngươi thấy có được không?”
Tiểu đạo đồng nhíu mày, giống như là đang cố gắng suy tư cái gì.
“Hai xâu!”
“… A?”
“Hai xâu mứt quả! Không trả giá, thiếu một xâu đều không thỏa hiệp!”
“… Đồng ý”
………