tiếng chân dồn dập, người chưa tới lời nói đã đến trước.
“Ai nha, nương tử! Mấy ngày nay khí trời biến hóa thật là lợi hại. Ta
mới vừa mua chút món ăn cùng rượu, muốn quay lại gặp nàng. Không nghĩ
tới trời liền thay đổi, hoàn hảo ta chạy kịp thời, nếu không đã ướt sũng rồi.”
Hứa Tiên một đường chạy chậm vào phòng, còn có chút khẽ thở hổn
hển. Xoay người lại nhìn thấy nương tử nằm ở trên giường, hơn nữa sắc
mặt có chút trắng bệch, tiểu Thanh ở bên cạnh đỡ nàng.
“Nương tử! Nàng làm sao vậy?”
Than oán vừa rồi trong nháy mắt chuyển thành ân cần. Vội vàng chạy
tới bên giường hỏi thăm.
Trong lòng Bạch Tố Trinh cảm động, vỗ nhẹ tay Hứa Tiên, miệng nói
không sao. Hứa Tiên không yên lòng, kéo tay nàng qua thay nàng bắt
mạch. Một đường không có bệnh tình gì, ngược lại đem đến kinh hỉ.
“Nương tử! Nàng! … Nàng có tin vui…”