Quang nhìn vào nước hồ dưới chân cầu, nhìn chằm chằm một lát nhẹ
giọng nói, “Mấy ngày nữa là ngày gì nàng biết không?”
À? Tiểu Vũ không hiểu, mấy ngày nữa? Á, nàng suy nghĩ một chút.
Hôm nay là tiết đoan ngọ, mấy ngày nữa… Á… Ngày quốc tế thiếu nhi hả?
Không đúng, tiết đoan ngọ là ngày đầu năm, ngày quốc tế thiếu nhi đã qua
rồi.
“Á… Không phải là sinh nhật của chàng chứ?”
Tiểu Vũ thận trọng hỏi, bình thường khi một người nghiêm túc hỏi
người khác mấy ngày nữa là ngày gì liền đại biểu ngày đó rất quan trọng!
Nàng tính toán một chút, gần đây cũng không có ngày lễ quan trọng gì, cho
nên duy nhất còn lại chỉ có thể là sinh nhật của Lưu Quang thôi.
Lưu Quang lắc đầu, “Không phải! Suy nghĩ tiếp đi.”
…… Tiểu Vũ rối rắm, cái này kêu nàng nghĩ làm sao? Á, chẳng lẽ là
ngày đầu tiên họ gặp nhau? Á, nếu không là ngày họ hôn nhau lần đầu tiên
sao? Aizz ~ đây là tạo cái nghiệt gì, nàng không muốn nghĩ tiếp nữa.
“Á…… Là ngày chàng được thụ phong làm Diêm Vương?”
Đỉnh đầu Lưu Quang xuất hiện ba vạch đen, giọng nói có bất đắc dĩ,
“Không đúng! Nghĩ tiếp đi!”
Tiểu Vũ vò đầu bứt tai, chân mày nhíu lại thành đoàn.
“Á… Chẳng lẽ lễ kỷ niệm một ngàn năm thành lập âm phủ?” (Té ghế
với tỷ.)
Trán mơ hồ nổi gân xanh, Lưu Quang cắn răng nghiến lợi, cũng không
giữ phong độ nữa.
“Là lễ tình nhân! Lễ tình nhân! Tại sao lại có nữ nhân không hiểu phong
tình như nàng chứ? Ngay cả chuyện này cũng quên! Này! Nhìn kỹ lại
người bên cạnh nàng đi, nam nhân ưu tú như ta đầu năm nay đã muốn tuyệt
chủng rồi. Nàng có biết nam nhân như ta đáng giá bao nhiêu không? Ta mà
cười với các tiên nữ xinh đẹp trên thiên đình một cái họ sẽ xô đẩy nhau
chen tới trước mặt ta đó. Trong đầu nàng rốt cuộc đang giả bộ gì vậy hả?
Có thể thỉnh nàng, cầu xin nàng thỉnh thoảng cũng nhớ tới ta, nhớ nững
việc liên quan tới chúng ta hay không. Nàng, tiểu ngu ngốc này, thật là hồ
đồ mà!”