Lưu Quang rống một hơi khiến Tiểu Vũ đứng phát ngốc tại chỗ. Mắt
nhìn mắt, cứng ngắc phát ra hai tiếng.
“Bình tĩnh!”
Lưu Quang bình tĩnh liếc Tiểu Vũ, nhướng mày bỏ tay nàng xuống.
Xoay người rời đi. Chưa đi được hai bước, phía sau liền có người gắt gao
ôm lấy.
Đây là một trong những tuyệt chiêu thường dùng của Tiểu Vũ, không
biết từ lúc nào, chỉ cần nàng ôm Lưu Quang như vậy thì hắn liền sẽ thỏa
hiệp.
Quả nhiên Lưu Quang dừng chân, thân thể có chút cứng nhắc. Hai tay
nắm chặt, thầm nghĩ, đáng chết! Không thể bị nha đầu này điều khiển như
vậy hoài được, hắn muốn phản kháng! Đúng, phản kháng!
Đưa tay lên muốn đẩy hai tay đang ôm hắn ra. Lúc này, sau lưng truyền
đến tiếng nói của Tiểu Vũ.
“Thật xin lỗi. Đừng nên tức giận như vậy nữa có được không?”
Hô… Động tác đẩy tay nàng ra của Lưu Quang bỗng chốc cứng nhắc.
A!!! Hắn không cam lòng, không cam lòng! Hắn không thể dễ dàng thỏa
hiệp như vậy được!
“A, thật ra cũng không thể trách ta. Chúng ta ở dưới địa phủ, ngày nào
cũng như ngày nào. Bởi vì thời gian hỗn loạn nên ta cũng lười nhớ ngày
tháng.”
Hừ! Còn tìm lý do! Lấy cớ mà, đây đều là lấy cớ! Lưu Quang tức giận,
kiên quyết không thỏa hiệp, tiếp tục phản kháng!
“Chàng nhắc nhở, ta liền nhớ ra. Ta nhất định sẽ chuẩn bị quà tặng cho
lão Đại mà.”
Trong lòng Lưu Quang mặc dù còn cậy mạnh, nhưng ý niệm đã dao
động mạnh. Hai tay muốn đẩy tay nàng ra bất tri bất giác đã che phủ lên tay
nàng.
“Nàng muốn tặng quà gì cho ta?”
Tiểu Vũ đứng tựa vào lưng Lưu Quang, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng.
Lão Đại thật lợi hại, chỉ số chiến đấu đứng nhất, cấp bậc phúc hắc hạng
nhất, tướng mạo hạng nhất, thân thế bối cảnh cũng hạng nhất. Nhưng lão