Tình niệm vừa động, cúi người xuống muốn đặt một nụ hôn lên cánh
môi đỏ tươi, mềm mại.
A!!!!!
Một tiếng từ nơi nào đó truyền đến. Phá tan khung cảnh màu hồng ân ái
của Lưu Quang cùng Tiểu Vũ.
Lưu Quang cúi đầu, vô lực vuốt vuốt tóc. Chẳng phải chỉ là một nụ hôn
thôi sao, cũng đâu phải giết người phóng hỏa gì, có cần thiết phải kêu như
vậy không?
Ánh mắt Tiểu Vũ rét run, nghiêng đầu nhìn nơi phát ra tiếng hét. Nếu
nàng nghe không lầm, giọng nói này hình như là của Hứa Tiên.
“Không tốt! Nhất định đã xảy ra chuyện.”