Thỉnh thoảng vài lần lỡ ra tay thì cũng chỉ để khiến nàng lui lại, tránh xa
nàng ra. Nhìn bạch xà nổi điên, Tiểu Vũ không hiểu chuyện gì đã xảy ra?
Mới vừa rồi còn cùng với Hứa Tiên chàng chàng thiếp thiếp, tại sao vừa
chớp mắt lại trở thành như vầy?
Giữa không trung, bạch xà yếu dần đi, thân hình không lồ sắp ngất xỉu.
Lay động một hồi liền từ không trung ngã xuống. Tiểu Vũ thét lên mộ
tiếng, Lưu Quang bất đắc dĩ giơ tay ra, miệng niệm chú.
Thân hình nặng nề của bạch xà sắp rơi xuống đất bỗng xuất hiện ánh
sáng, đỡ nàng từ từ hạ xuống.
Tiểu Vũ muốn tiến lên nhìn xem, nhưng đối với quái vật khổng lồ kia
vẫn có chút sợ hãi, chần chừ không dám tiến lên. Lưu Quang lắc đầu cười
yếu ớt, tiến lên vỗ vào đỉnh đầu bạch xà. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, sau đó
Bạch Tố Trinh liền khôi phục hình người.
Á…
Bạch Tố Trinh rất nhanh liền khôi phục ý thức, vuốt trán ngồi dậy, có
chút kinh ngạc nhìn bốn phía. Tiểu Vũ lúc này mới an tâm chạy tới, ân cần
hỏi, “Bạch tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?”
Bạch Tố Trinh lắc đầu, có chút mơ hồ hỏi, “Tại sao…? Chuyện gì đã
xảy ra? Tại sao ta lại ở trong sân?”
Tiểu Vũ tức giận nhăn mày lại, lầm bầm nói, “Chúng ta còn muốn hỏi
ngươi đã xảy ra chuyện gì nữa là. Chỉ nghe thấy tiếng kêu từ phòng ngươi
phát ra, chạy lại thì nhìn thấy ngươi… hiện nguyên hình.”
Cái gì?!
Bạch Tố Trinh cả kinh, trí nhớ bắt đầu quay lại, “Ta nhớ được sau khi
ngươi đi, tướng công vì muốn ăn mừng chuyện ta có thai liền lấy rượu vừa
mua ra uống nói muốn cùng ta ăn mừng. Sau khi uống xong, ta liền cảm
thấy có chút chóng mặt sau đó… ta không còn nhớ được chuyện gì nữa.”
Nghe nàng kể xong, Tiểu Vũ bất đắc dĩ trợn mắt. Không cần suy nghĩ
cũng biết nàng uống rượu gì. Uổng cho ngươi là yêu xà ngàn năm. Vậy mà
đưa ngươi cái gì ngươi cũng uống… ngươi không sợ có độc sao? Khi nãy
bột hung hoàng còn chưa đủ sao mà còn đi uống rượu hung hoàng. Yêu
quái giống ngươi quả thật là thất bại mà?