“Không tốt! Tướng công!”
Bạch Tố Trinh đột nhiên kinh hãi thét lên, lập tức hướng trong nhà chạy
tới. Tiểu Vũ vỗ ót, lúc này mới nhớ ra. Đúng rồi, nãy giờ chỉ lo đánh nhau,
đã quên mất tên Hứa Tiên. Đáng chết mà!
Chờ Tiểu Vũ kéo Lưu Quang chạy đến chỉ thấy Bạch Tố Trinh ngồi
chồm hỗm trên đất, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm Hứa Tiên đang bị
nàng ôm chặt trong ngực.
Nhìn sắc mặt nàng so với “tiểu bạch kiểm” còn muốn trắng hơn. Tiểu
Vũ run sợ, sợ hắn không chỉ sợ, cứ vậy bị dọa mà chết. Thật là bi kịch.
“Ta muốn cứu chàng! Ta không thể để tướng công chết như vậy được.
Tiểu Thanh, ngươi hộ pháp giúp ta, không được để cho quỷ sai đến câu mất
hồn phách của tướng công. Ta đi núi Côn Lôn cầu xin cỏ tiên giúp tướng
công cải tử hồi sinh.”
Bạch Tố Trinh lau nước mắt, đôi mắt sáng quắc. Đem Hứa Tiên đặt lên
giường xong liền bắt đầu làm phép.
Tiểu Vũ vỗ ngực bảo đảm, “Bạch tỷ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi xin thuốc.
Ta nhất định bảo vệ hắn thật tốt, máy tên quỷ sai ở âm phủ nhất định không
dám đến câu hồn hắn đâu.”
Tiểu Vũ mạnh miệng nói, những điều nàng nói tuyệt đối là thật. Quỷ sai
âm phủ gì chứ, đó là nhà nàng nha. Vừa đúng lúc xem thử lát nữa có ai đến
câu hồn liền lưu hắn lại uống chung trà tâm sự.
Bạch Tố Trinh nghe Tiểu Vũ khẳng định như vậy nhất thời liền yên tâm
hơn. Lúc này ngồi xếp bằng niệm chú làm phép. Chốc sau hồn liền rời khỏi
xác, nhìn Tiểu Vũ gật đầu một cái liền biến mất.
Mắt thấy đi thì đi, ngủ thì ngủ. Tiểu Vũ rảnh rỗi nhàm chán liền lôi kéo
Lưu Quang ngồi xuống uống trà.
Lưu Quang nâng chung trà lên không nói, chợt cười cười, ngẩng đầu
hứng thú nhìn Tiểu Vũ. Đến khi Tiểu Vũ nổi hết da gà, chịu không nổi nói,
“Lão Đại, ta biết trong mắt người tính hóa Tây Thi, nhưng chàng cũng
không nhất thiết phải nhìn ta như vậy? Chàng cũng đừng có ý định bất
lương gì, chúng ta còn phải coi chừng Hứa Tiên đó.”
“Cần thiết sao?” Lưu Quang nhún nhún vai, vẻ mặt vô vị.