Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, cũng đúng! Căn bản không cần thiết. Đợi
quỷ sai tới, bất kể là ai họ cũng sẽ biết. Nghĩ đến đây, vừa định nói gì trước
mắt liền xuất hện khuôn mặt anh tuấn.
“Lão Đại. . . . . . Chàng, chàng muốn làm gì?”
Lưu Quang cười tà mị, đưa tay lau gò má ửng đỏ của Tiểu Vũ.
“Không làm gì cả, chỉ là muốn tiếp tục chuyện ở trên cầu thôi.”
Tiểu Vũ vừa định phản kháng tay liền bị giữ chặt, ót cũng bị chế trụ.
Mắt thấy gương mặt tuấn tú, nụ cười đầu độc tiến tới gần. Chợt bên tai
truyền đến tiếng hét kinh hãi.
“Vũ nha đầu? Lão Đại?”
—-
Lưu Quang nhíu mày ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Tiểu Hắc vừa bước vào,
tay cầm ống khóa trợn mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Tựa như có chút không
tin lấy tay dụi dụi mắt. Lúc này mới phát giác được đây không phải là ảo
giác.
“Lão Đại? Sao các ngươi lại ở chỗ này?” Tiểu Hắc không hiểu, nghi ngờ
hỏi. Xem bộ dáng đã quên mất vì sao đến đây.
Lưu Quang buông Tiểu Vũ ra, bắt đắc dĩ lắc đầu, nâng chung trà lên
uống một ngụm lớn. Hắn trêu ghẹo ai sao? Một nụ hôn sao lại cần phải lao
lực như vậy chứ?
Tiểu Vũ giống như gặp được cứu tinh, lập tức bật người dậy, cao hứng
tiến lên nắm tay Tiểu Hắc.
“Đồng chí! Rốt cuộc ngươi đã đến!”
? ? ? ?
Đầu Tiểu Hắc đầy dấu hỏi, có ý gì? Tình huống này là sao? Hắn tới câu
hồn mà.
Tiểu Vũ không để ý đến bộ dáng ngu ngốc của Tiểu Hắc, vội vàng kéo
hắn tới bên bàn ngồi xuống. “Đã lâu không gặp, ngồi xuống uống ly trà đi.”