Hứa Tiên lúc này đang trong trạng thái bất an, trong lòng vô cùng sợ hãi,
trong đầu toàn hình dáng lúc Bạch Tố Trinh hóa thành mãnh xà. Bây giờ rõ
ràng chưa khôi phục lại như cũ nên nhìn ai cùng đều thành yêu quái. Thấy
Lưu Quang bắt lấy hắn, càng hoảng sợ kêu la thêm nữa. Đôi tay không
ngừng quơ quào muốn tránh thoát.
Tiểu Vũ gãi gãi tay, trấn an nói, “Được rồi, được rồi. Người kêu lên cho
có thôi phải không? Kêu một chút cho có ý tứ là đủ rồi, không cần phải
kích động hoài như thế. Bình tĩnh lại nói chuyện một chút đi.”
Hứa Tiên vẫn như cũ kêu la không đổi. Tay không ngừng quơ múa, lần
này ngay cả chân cũng dùng tới, chỉ muốn thoát khỏi Lưu Quang.
Lưu Quang cũng không hiểu cái gì gọi là trấn an cùng an ủi, hơn nữa
hắn cũng không có hứng thú trấn an một tên nam nhân. Nhướng mày mở
miệng nói, “Nín. Ngươi còn la nữa ta sẽ kéo lưỡi ngươi ra đánh lên đó sau
đó đem ngươi treo ngoài cửa phủ. Bảo đảm ngày thứ hai ngươi sẽ thành
người nổi danh nhất huyện Tiền Đường này.”
—-
Thí nghiệm chứng minh, ở thời điểm một người đang hô to gọi nhỏ, đe
dọa thường sẽ có hiệu quả hơn trấn an.
Hứa Tiên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đôi mắt đầy nước, đáng thương
nhìn Lưu Quang. Không hiểu vị nam tử tuấn mỹ ở trước mắt này là từ đâu
xuất hiện.
Tiểu Vũ hướng Lưu Quang giơ ngón tay cái, lợi hại! Quả nhiên ở thời
khắc mấu chốt, phải chính Lưu Quang ra tay mới được.
Đem Bạch Tố Trinh đỡ đến ngồi bên bàn, Tiểu Vũ hai bước đi tới bên
giường. Ý bảo Lưu Quang buông tay, nhe răng cười với Hứa Tiên. Trong
mắt Hứa Tiên, nụ cười kia muốn bao nhiêu tà ác có bấy nhiêu tà ác.
“Bây giờ ngươi đang suy nghĩ gì? Đang sợ cái gì? Chúng ta đều là người
thân và bạn bè của ngươi. Chẳng lẽ chúng ta lại làm ngươi bị thương sao?
Ngươi cũng đừng quên nương tử ngươi giờ đang mang thai hài tử của
ngươi đó.”
Vừa nghe đến hai chữ hài tử, Hứa Tiên nhất thời thanh tỉnh. Đúng vậy,
nương tử mới vừa có thai.