thôi.
Tiểu Vũ xoắn tay áo lên, tiếp tục giáo dục Hứa Tiên.
“Người có mẹ sinh ra, yêu cũng có mẹ sinh ra. Cũng do mẹ sinh vì sao
yêu quái lại bị con người kì thị chứ? Yêu thì thế nào? Ta còn hi vọng làm
yêu nè, chỉ tiếc là ta không có phúc phần đó thôi. Ngươi nhìn xem, nhìn
nương tử của ngươi đi. Xinh đẹp dịu dàng động lòng người. Khổ công tu
luyện ngàn năm, bỏ không làm thần tiên chỉ muốn theo bên cạnh phục vụ
tên tiểu tử ngốc như người. Còn vì người mà hoài thai mười tháng vất vả.
Những chuyện nàng đã làm ngươi cho là dễ lắm sao?”
Nhìn sắc mặt tức giận bất bình của Tiểu Vũ. Hứa Tiên chỉ biết lắc đầu
trả lời, không dễ dàng.
“Đúng vậy! Đâu chỉ là không dễ dàng, là cực kỳ không dễ mới đúng.
Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác
mà suy nghĩ. Là yêu quái nhưng nàng căn bản không hề làm gì xấu, một
không giết người, hai không cướp bóc, ba không phóng hỏa, bốn không
làm tiểu tam. Chỉ bởi vì là yêu nên bị ngươi kì thị sao? Thật oan uổng cho
nàng nha. Ngươi nhìn lại mình xem, một không tiền, hai không mạo, ba
không nhà, bốn không xe. Ngươi phải may mắn biết bao mới có được
người nương tử tốt như vậy. Ngươi còn muốn ghét bỏ nàng sao? Ngươi còn
bất mãn cái gì chứ?”
Tiểu Vũ dõng dạc nói văng cả nước miếng. Hứa Tiên nghe được hai câu
cuối liền khoát tay phủ nhận.
“Ta không ghét bỏ, không có bất mãn gì.”
Tiểu Vũ nhất quyết không tha, “Vậy hồi nãy ngươi kêu bậy cái gì vậy
chứ! Tại sao lại tránh nương tử ngươi như tránh khủng bố vậy chứ? Không
phải vì ghét bỏ nàng là yêu, cảm thấy nàng không xứng với ngươi sao.”
Hứa Tiên ăn nói vụng về, gây gổ đương nhiên không thể làm đối thủ với
Tiểu Vũ. Chỉ có thể khoát tay lắc đầu, lo lắng nói, “Ta không có, ta thật sự
không ghét bỏ nàng ấy. Ta… ta chỉ là trong nhất thời không thể tiếp thu nổi
mới có chút hoảng sợ. Ta… ta về sau sẽ quen. Đúng! Về sau nhất định sẽ
quen! Chỉ cần nương tử trước khi biến thân, nói với ta một tiếng, để cho ta
chuẩn bị tâm lý là được rồi.”