Đại hạng nhất như vậy khi đứng trước mặt nàng lại trở nên ngoan ngoãn bị
nàng nắm gọn trong tay.
Nhón chân lên, Tiểu Vũ ghé bên tai Lưu Quang, hơi thở nàng thơm như
hoa lan.
“Tặng ta cho chàng, như vậy có được không?” (Sao có hoa, có nơ, có
nến bay là là trước mắt vậy ta?????)
—-
Oanh một tiếng, pháo đài phản kháng trong lòng ai đó thật vất vả mới
xây dựng được, chỉ vì một câu nói đã bị nổ tung tan thành mây khói. Xoay
người, đem Tiểu Vũ ôm chặt vào lòng.
Bốn phía chìm trong yên tĩnh, không khí tràn ngập hơi thở ngọt ngào.
Cho đến khi người bị ôm vào trong ngực truyền đến một câu, “Lão Đại,
chàng mà dùng thêm sức nữa, ta sẽ thành người đầu tiên vì ôm quá độ mà
hít thở không thông dẫn đến tử vong đó.”
Lưu Quang hậm hực buông lỏng tay, nhìn Tiểu Vũ thở mạnh không khỏi
quay đầu sang một bên, trên mặt ửng đỏ đầy khả nghi.
Nhìn thấy Lưu Quang khác thường, Tiểu Vũ nheo nheo mắt lại, “Lão
Đại? Bây giờ chàng đang suy nghĩ đến những hình ảnh không phù hợp với
thiếu nhi à?”
“Không có, không có!”
Lưu Quang giơ tay phải lên thề, trong nháy mắt sắc mặt liền tái nhợt đi.
Bộ dáng động tay này, miệng nói không có, thật là một chút sức thuyết
phục cũng không có mà.
Tiểu Vũ cười hì hì, tự động tiến vào trong ngực Lưu Quang. Dung nhan
có chút hồng hồng nhỏ giọng nói, “Ta cứ cho là không cần nói lão Đại cũng
sẽ hiểu. Những việc chúng ta đã trải qua đều khắc sâu trong đầu ta. Trong
lòng ta tràn đầy hình bóng của chàng. Ta thật sự… thật sự rất yêu thích lão
Đại.”
Lưu Quang ngẩn người, trong lòng rung động không dứt. Lau lau gò má
của Tiểu Vũ, nhìn thẳng vào mắt nàng mới phát hiện mắt của hai người,
một trái một phải, đã nhuộm thành đỏ tươi.