Quả nhiên, vừa thấy bóng dáng của hai người, vốn là đang nhắm mắt
tĩnh tọa Pháp Hải chậm rãi mở mắt ra.
“Hai vị thí chủ, bần tăng đã sớm khuyên qua hai vị, tốt nhất nên rời
huyện Tiền Đường, không cần nhiều chuyện chõ mõm vào. Ta hiểu rõ hai
vị không phải người phàm, cũng không phải là yêu nghiệt. Cho nên không
muốn cùng hai vị dây dưa. Chuyện của Bạch xà cùng hai vị không có liên
quan, mong rằng hai vị thí chủ không cần nhúng tay vào.”
Tiểu Vũ có chút phiền não phất tay một cái, “Ta nói đại sư à, chuyện của
Bạch Xà đúng là không liên quan đến chúng ta. Nhưng người ta là vợ
chồng son tự nguyện muốn chơi nhân – yêu, cùng ngươi cũng không có bất
kỳ quan hệ gì! Ngươi sao lại chặn ngang một gậy, chia rẽ người đang sống
sờ sờ làm gì? Cái này cần thiết sao?”
Hừ!
Pháp Hải hừ nhẹ một tiếng, mắt lộ vẻ khinh thường. “Người cùng yêu
mến nhau, thế tục không chỗ để dung! Loại hành động nghịch thiên này, ta
thân là người xuất gia, là đệ tử của phật tổ, có thể mặc kệ! Bạch Xà không
biết liêm sỉ, quyến rũ người phàm. Hứa Tiên lại ngu muội không biết, dứt
khoát phải dạy dỗ. Hai người này nhất định phải bị trừng phạt, mới biết
mình phạm vào tội lớn như thế nào!”
Mắt Tiểu Vũ trợn trắng, sự thật chứng minh, cùng người xuất gia nói
đạo lý, chẳng khác nào đánh rắm! Trong đầu của bọn hắn toàn chứa những
thứ như “Sắc tức là không, không tức là sắc” … Nói nhảm.
Không nhịn được nắm tóc, Tiểu Vũ cũng lười cùng hắn nói nhảm.
“Được rồi, ta với ngươi khác nhau, nối liền không được! Một câu thôi,
thả người!”
Tiểu Vũ nói nhanh, nhưng Pháp Hải lại hoàn toàn thờ ơ làm như không
nghe thấy. Tựa hồ cũng chẳng thèm nói chuyện cùng hai người trước mắt.
Nhắm hai mắt tiếp tục ngồi thiền.
Bộ dạng Pháp Hải vẻ mặt hờ hững rõ ràng sẽ không tha người, lần này
làm Tiểu Vũ hoàn toàn phát bực. Hai tay chống nạnh, tức giận nói: “Lão
Đại! không cần nói nhảm, trực tiếp cướp người!”