Chợt, giữa không trung truyền đến một tiếng kêu khẽ. Tiểu Vũ cùng Lưu
Quang đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Tố Trinh chẳng biết
xuất hiện lúc nào, giờ phút này đang đứng trên đám mây, ánh mắt sáng
quắc nhìn thẳng Pháp Hải.
Pháp Hải mở mắt đứng lên, bộ dạng vẫn bình tĩnh thong dong như cũ.
“Bạch Tố Trinh! Ngươi vẫn khăng khăng một mực! Còn vọng tưởng
cùng người phàm thành thân sống chết! Ta chính là thay trời hành đạo, nếu
ngươi ngoan ngoãn chịu trói, ta liền thả Hứa Tiên.”
“Phi! Cái con lừa ngốc này miệng giả nhân giả nghĩa. Ta cùng Hứa Tiên
lưỡng tình tương duyệt kết thành vợ chồng, chưa từng làm chuyện hại
người. Ngươi tội gì cần phải gắt gao dây dưa! Tốt! Thế nào cũng nói không
được, vậy thì đừng trách ta vô tình!”
Thần sắc Bạch Tố Trinh biến đổi, lật đôi tay, bầu trời vốn trong xanh
chợt giăng đầy mây đen.
Loại cảnh tượng quen thuộc này nhất thời làm trong lòng Tiểu Vũ cả
kinh, còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị người ôm lấy nhanh chóng rời
đi.
“Lão Đại! Mau ngăn cản nàng! Nàng muốn yểm Kim Sơn Tự!”
“Không ngăn cản được, tất cả đều là định mệnh.”