Mắt Lưu Quang trợn trắng, hắn nói nhảm lúc nào? Một câu hắn cũng
chưa từng nói qua. Chẳng qua là động thủ cướp người. . . . . .
“Tiểu Vũ, ta ra tay không có vấn đề. Nhưng nàng phải suy nghĩ một
chút, lần này chúng ta cứu người ra. Nhưng con lừa già ngốc kia lần sau lại
đem người bắt trở về. Cũng không thể mỗi một lần chúng ta đều cùng hắn
chơi trò bắt người rồi cứu người chứ?”
Tiểu Vũ nghe vậy gật một cái. Đúng vậy, tư tưởng của con lừa già ngốc
không thay đổi, cho dù cứu người, ngày sau hắn nhất định lại bắt trở về.
“Đâm lao thì phải theo lao! Trực tiếp giết!”
Cái gọi là không nói khiến người kinh ngạc đến chết thì không ngừng,
chính là nói Tiểu Vũ lúc này. Lưu Quang vô lực nhún vai một cái, thở dài
nói: “Giết? Ai dám giết? Luật trời mặc dù đã sửa lại, nhưng luật về người
mang tội giết người không thay đổi. Giết người phàm hậu quả rất nghiêm
trọng. Nhẹ thì trừ đi tiên tịch, phạt luân hồi năm đời. Nặng thì cả đời không
được làm người, chỉ có thể làm súc sinh thôi.”
Cái gì? Tiểu Vũ nuốt ngụm nước bọt, giết người lại nghiêm trọng như
vậy sao? Á, vậy hay là đừng giết.
“Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn con lừa già ngốc này nhốt
Hứa Tiên? Nếu không cứu được người trở về phải nói với Bạch tỷ tỷ thế
nào đây?”
A. . . . . .
Lưu Quang than nhẹ một tiếng, “Tiểu Vũ, thật ra ta nghĩ nàng nên hiểu
rõ. Có một số việc không thể thay đổi. Cho dù ta trở lại trước kia, nhưng
chuyện tình cũng đã phát sinh rồi, dù là quá trình không đúng, hoặc là trải
qua bất đồng. Nhưng kết cục sẽ không thay đổi, chỉ có thể có một. Như
hiện tại, Hứa Tiên bị vây là chính xác. Cho dù có cứu hay không cứu hắn ra
ngoài, cuối cùng, Bạch Xà cũng bị Pháp Hải trấn ở tháp Lôi Phong, sự thật
này, ai trong chúng ta cũng không cải biến được.”
Tiểu Vũ hiểu, nàng hiểu! Nhưng mà, cứ trơ mắt để như vậy sao. . . . . . .
“Pháp Hải! Ngươi tạm thời đừng ở đó mà ra vẻ! Ta chỉ hỏi ngươi một
câu, ngươi rốt cuộc không thả tướng công nhà ta!”