sang năm mới tìm chuyện cho chúng ta làm. Làm hại lễ tình nhân một đóa
hoa hồng ta cũng không nhận được! Còn không giải thích được tại sao lại
đáp ứng lời cầu hôn của chàng! Ngẫm lại cảm thấy không cam lòng!”
Lúc Lưu Quang mới bắt đầu nghe Tiểu Vũ nói thầm, thì thừa nhận gật
đầu một cái. Nhưng càng nghe càng cảm thấy không đúng, đầu cũng không
chịu nổi nữa.
“Này! Tại sao có thể nói không giải thích được lại đáp ứng lời cầu hôn
của ta! Ta chính là rất có thành ý. Hơn nữa nàng cũng gật đầu nói với ta là
nàng nguyện ý, ta không quản nàng cam lòng hay không cam lòng, đã đáp
ứng như vậy thì không thể đổi ý! Đi thôi, bây giờ chúng ta trở về Địa phủ
tổ chức hôn sự!”
Một phen dắt tay Tiểu Vũ, lôi kéo trở về Địa phủ. Lưu Quang càng nghĩ
càng thấy phải nhanh một chút tổ chức hôn sự, tránh cho đêm dài lắm
mộng. Ai biết tiểu tổ tông này ngày nào đó như một cơn gió, đánh chết
không nhận, hắn cũng không biết tìm ai mà than nữa.
“Ta rất tốt, Lão Đại! Chàng bị trúng gió à? Chàng nhìn xem hiện tại cả
huyện Tiền Đường có nhiều người bị chìm như vậy, chàng còn có ý định
thành thân với ta? Chàng có lương tâm hay không? A! Đúng rồi, ta quên
mất. Lương tâm của chàng sớm đã bị ném xuống sông rồi. Tội lỗi, được
rồi, ta thừa nhận, chàng vô song!”
Vỗ vỗ bả vai Lưu Quang, Tiểu Vũ xoay người chuẩn bị rời đi. Lưu
Quang vội vàng kéo lại, hỏi: “Nàng đi đâu?”
Tiểu Vũ quay lại mỉm cười với hắn, “Ta đi biến thân, trở về đối phó
chàng!”
. . . . . . . Biến thân?
Tiểu Vũ đi tới Kim Sơn Tự, tìm được Hứa Tiên đã xuất gia quy y. Vốn
muốn nói lời an ủi, nhưng vừa há miệng, lại nuốt xuống.
“Hứa công tử, ta phải đi, ngươi phải bảo trọng.”
Hứa Tiên đưa lưng về phía Tiểu Vũ, nghe giọng nói, biết là Tiểu Thanh.
Nhưng không quay đầu lại, cho nên không phát hiện giờ phút này Tiểu Vũ
đã khôi phục hình dạng của mình.