“Tiểu Thanh, ta biết ngươi cùng nương tử tỷ muội tình thâm. Hôm nay
nương tử bị nhốt ở đáy tháp, ngươi cũng nên rời đi. Nhớ trước kia nương tử
có nói qua, nếu ngươi chịu tu luyện thật tốt, nhất định có thể thành người
tài, đăng nhập tiên ban. Nếu như thật sự có một ngày như vậy, nhớ quay lại
thăm tỷ tỷ ngươi.”
Ừ! Tiểu Vũ gật đầu một cái. Nhìn bóng lưng Hứa Tiên lần nữa, xoay
người rời đi.
Bên ngoài chùa, Lưu Quang đứng lẳng lặng ở đó chờ nàng. Khi nàng đi
qua không hỏi câu nào, chỉ vươn tay nhẹ nhàng nắm tay nàng, nói, “Chúng
ta về nhà thôi.”
Chính là nghe xong câu nói rất quen thuộc này, hốc mắt Tiểu Vũ liền đỏ.
Giống như đêm đó lúc cầu hôn Lưu Quang đã nói, hắn không hiểu tình
yêu là gì, hắn cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt. Hắn không có học
qua những thứ này, hắn cũng không nghĩ sẽ có một ngày hắn đối với một
nữ nhân lại nóng ruột nóng gan như thế. Nhưng hắn không biết, thế gian
này có một số lời, so với lời ngon tiếng ngọt càng bùi tai hơn, say lòng
người hơn.
Tiểu Vũ dừng bước lại, xoay người nhìn Lưu Quang, đôi mắt sáng kinh
người.
“Lão Đại! Chàng mới vừa nói với ta những gì, ta nghe vào tai trái lại ra
ở tai phải mất rồi. Ta không muốn giống như Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh,
cái gì mà chỉ cần tâm hợp là tốt, người có thể không cần gặp mặt. Ta cho
chàng biết! Nếu ngày nào đó ta không thấy chàng, để ta chờ chàng năm
năm hay mười năm, ta nhất định không làm! Ta là một tiểu nữ nhân bụng
dạ hẹp hòi, nên nghe không vô những đạo lý lớn. Ta chỉ muốn cùng người
trong lòng vĩnh viễn ở chung một chỗ, cho dù có rất nhiều người muốn
ngăn trở, chỉ cần chàng không bỏ cuộc, ta nhất định cũng không vứt bỏ. Chỉ
cần chàng ở bên cạnh ta, cái gì ta cũng thấy đủ!”
Lưu Quang mỉm cười, đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của Tiểu Vũ. Nắm tay
đi về phía trước.
“Rất đúng, ta cũng là một người lòng dạ hẹp hòi. Cũng nghe không vào
cái gì tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng quên nhau chốn sông hồ.