“Lão Đại! Ta biết rõ bản lãnh của chàng rất lớn, không sợ trời không sợ
đất. Nhưng mà thủ hạ của chàng, có thể ngăn cản một lần, hai lần không
thành vấn đề, nhưng chàng vẫn từ chối nhất định là không được. Hơn nữa
chàng cho rằng với tính cách của cậu chàng, ông ta sẽ từ bỏ ý đồ sao? Mặc
dù ta không muốn nói, nhưng không thể không thừa nhận, ở phương diện
nào đó, chàng cùng với ông cậu Thiên Đế kia đúng là giống nhau như đúc.
Tỷ như nhận định một chuyện, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho nên, dứt
khoát không quay về. Để cho bọn họ náo loạn đi, chờ chúng ta vui chơi đã
đời rồi mới quay về.”
Lưu Quang nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ. Đột nhiên tròng mắt sáng lên,
vỗ tay phát ra tiếng.
“Nàng xem như vậy được không. Chúng ta trở về Địa phủ thành thân
trước, sau đó ta sẽ mời cậu cùng Mợ tới. Không cần làm long trọng, chỉ cần
để tất cả tiểu quỷ ở Địa phủ cùng nhau tụ tập náo nhiệt là tốt rồi. Ta sẽ nhân
cơ hội này nói với Lão đầu tử (lão già sắp chết ^^) rằng chúng ta muốn đi
du lịch tuần trăng mật, bảo hắn cho chúng ta nghỉ. Vừa công vừa tư như
thế, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Cuối cùng, chúng ta liền nghênh ngang đi ra
ngoài du ngoạn, về phần khi nào trở về, còn tùy vào tâm tình của nàng.”
Tiểu Vũ nhìn Lưu Quang, đôi mắt chớp chớp. Nói đi nói lại, Lão Đại
không phải còn đang lo nàng sẽ quỵt nợ sao. Thôi thôi, thành thân thì thành
thân, nàng thừa nhận nàng có chứng u buồn trước hôn nhân, nhưng nhìn
người nào đó chân thành như vậy, nàng cũng không muốn chạy trốn nữa.
Huống chi rất nhớ bố mẹ chồng, vẫn còn ở Địa phủ chờ bọn họ.
Đầu nhỏ nghĩ thông suốt, rối rắm trong lòng đã được giải quyết.
“Được rồi! Làm theo lời chàng, về Địa phủ thành thân trước đi!”
. . . . . . .
Hai người vừa về tới Địa phủ, một bóng người liền chặn đầu. Lao vào
trong ngực Lưu Quang khóc rống lên.
“Quang nhi à ~ rốt cuộc con cũng trở lại. Mẹ cứ tưởng con đã chết rồi!
Sang năm mới, vợ chồng son các con sao lại chạy mất dạng. Nếu không
phải là Diễm ngăn lại, ta sớm đã đi Nhân giới tìm các con rồi. Lần này thì