vơi Thiên Đế cùng Vương Mẫu, nói cho bọn họ biết ngày cụ thể, hỏi bọn
họ có muốn tới dự lễ hay không. Tiểu Hắc Tiểu Bạch liền trang trí đơn giản
cho Địa phủ. Cứ như vậy đi!”
. . . . . .
Lưu Quang nói xong lời này, hiện trường ước chừng dừng lại năm giây.
Sau đó mọi người mới từng người tỉnh lại.
Ngón tay Tiểu Thôi dừng gõ bàn phím, mở miệng đầu tiên nói: “Lão
Đại, ngươi trở về thật đúng lúc, ngày mai vừa hay chính là ngày rất tốt.”
Một câu, thỏa mãn mong muốn càng sớm càng tốt của Lưu Quang.
Quay đầu ngắm nhìn Tiểu Vũ, chỉ là hắn chưa vui được… chính chủ còn
chưa gật đầu, hắn có suy nghĩ gì cũng vô dụng!
Thái độ của Tiểu Vũ rất khác thường đột nhiên không gây kho khăn, chỉ
ho khan một tiếng, cười đến rực rỡ nói: “Ngày mai tốt lắm, chỉ là trước
tiên, sính lễ của ta đâu?”
Sính, sính lễ?
Hai chữ này khiến Lưu Quang bối rối. Ngay sau đó suy nghĩ một chút
thấy cũng đúng, Nhân giới kết hôn nhà trai đều đưa sính lễ cho nhà gái.
Thải Lam đứng ở bên cạnh thấy con mình đang sửng sốt, vội vàng dàn xếp
nói: “Không phải là sính lễ sao! Con dâu hiền, con muốn cái gì cứ nói, nếu
như muốn một tấm khăn trải giường, ta lập tức sẽ giúp con đặt mua! Trước
ngày mai, nhất định sẽ đưa đến tay con!”
Thải Lam nói ra lời này không phải là khoác lác, bản thân nàng chính là
công chúa trên Thiên giới, có rất nhiều đồ tốt. Hơn nữa phu quân là Ma
Tôn, châu báu gì cũng đều có thể lấy được đến tay.
Tiểu Vũ lắc đầu cười, “Mẹ chồng, con chỉ muốn một thứ là tốt rồi. Hơn
nữa sính lễ này ta chỉ muốn chính Lưu Quang tự tay đưa cho con.”
Lưu Quang nhíu mày, nhất thời trong tim dâng lên dự cảm xấu.
“Á. . . . Nàng muốn cái gì?”
“Muốn chàng ở trước mặt của mọi người, bứt một sợi ria mép của ông
cậu Thiên đế cho ta!”
. . . . . . . A? Không thể nào?