Lưu Quang giật mình, Tiểu Bạch ưu nhã từ trên ghế salon đứng lên, hất
mái tóc cười, nói toạc ra. “Xem ra tu thành chánh quả nhất định phải trải
qua thiên tân vạn khổ nha. Đi thôi Tiểu Hắc, chúng ta đi bố trí đại sảnh
thôi.”
Ơ a ~ Tiểu Hắc đứng bật dậy từ trên ghế sofa, nở nụ cười thật tươi.
“Lão Đại, ngươi hãy yên tâm đi! Ta nhất định đem Địa phủ của ngươi bố
trí thật xinh đẹp.”
Thải Lam cười đến nhìn có chút hả hê, cũng không để ý đến con trai
cùng phu quân của mình, kéo cánh tay Tiểu Vũ vừa đi vừa nói: “Đến đây,
ta sẽ giúp con mặc thật đẹp, nhất định biến con thành tân nương tử xinh đẹp
nhất!”
Cô Diễm liếc nhìn Lưu Quang, khó có được nổi lên chút đồng tình, vỗ
vỗ bờ vai của hắn, thở dài nói: “Ngươi. . . . . Cố gắng lên đi!”