tốt rồi, rốt cuộc các con đã trở lại. Ô ô ô ~~ ta còn tưởng rằng con cũng
không muốn mẹ nữa. . . . . .”
Lưu Quang có chút xấu hổ vỗ nhẹ người trong ngực, thoáng đẩy nàng ra
nói: “Đây cũng không phải là lỗi của con. Là ca ca tốt của mẹ, cậu tốt của
con, phái người đưa thư tiên tới, bảo con cùng Tiểu Vũ đi xử lý một
chuyện. Con thấy mẹ còn ngủ, nên không muốn quấy rầy. Liền cùng Tiểu
Vũ đi trước.”
Thải Lam nháy mắt mấy cái, bộ dạng mới vừa khóc đến lợi hại, kì thực
không có một giọt nước mắt.
“Ca ca? Sang năm mới, hắn đưa cho các con nhiệm vụ khẩn cấp gì?”
Tiểu Vũ nghe vậy trợn trắng mắt, tức giận nói: “Mẹ chồng à, chuyện này
thì khỏi phải nói. Không phải là cái nhiệm vụ khẩn cấp gì. chỉ đơn thuần là
ông cậu đó ăn no rỗi việc đi gây chuyện thôi.”
A?
Thải Lam không rõ chân tướng, nhưng thấy vẻ mặt của Tiểu Vũ và Lưu
Quang liền không hỏi nữa. Cô Diễm đúng lúc đi đến kéo Thải Lam qua một
bên, nhàn nhạt liếc nhìn hai người đối diện, cũng lười phải chào hỏi. Thải
Lam bất mãn, khẽ trừng hắn. Một vị nô lệ của vợ lúc này mới bất đắc dĩ
phất tay một cái, lạnh nhạt nói: “Hoan nghênh trở lại.”
Phì! Tiểu Vũ nghe bốn chữ này thiếu chút nữa cười ra tiếng. Rõ ràng
bốn chữ này thường cho cảm giác rất ấm áp, nhưng từ miệng người nào đó
nói ra, cảm thấy giống như là một lão bản nào đó quanh năm bị nhân viên
chèn ép, rất không tình nguyện chào hỏi khách nhân nhìn không thuận mắt,
nói câu, “Hoan nghênh đến chơi.”
“Được rồi, chuyện nhiệm vụ không nhắc lại nữa. Con có sự kiện muốn
tuyên bố.”
Lưu Quang hắng giọng một cái, sắc mặt giống như vô vị lại rõ ràng ửng
đỏ. Thần Chung Quỳ và Hắc Bạch vô thường đang ngồi trên sofa ở Đại
sảnh, nhanh chóng đặt ly trà xuống quay đầu nhìn lại. Ngay cả Tiểu Thôi
đang cắm mặt vào máy tính, cũng rất hứng thú ngẩng đầu lên.
“À. . . . . . Tiểu Vũ đã đáp ứng lời cầu hôn của ta. Cho nên Tiểu Thôi đi
chọn ngày tốt, càng nhanh càng tốt. Chung Quỳ đi Thiên Đình thông báo