đó.
Là hắn biết sẽ xảy ra chuyện như vậy! Là hắn biết một nữ nhân đáng
chết không đổi được tính tình gây chuyện! Hắn không oán được ông trời,
chỉ trách hắn phản ứng vẫn chậm nửa nhịp như cũ, nên ngay từ lúc phát
hiện nam tử kia là một luồn hồn phách thì liền đem cô gái đáng chết đó lôi
đi! Hiện tại khỏe rồi, chuyện gì tới đã tới.
“Nhìn cái gì vậy! Còn không mau đem ống khóa thu hồi lại cho ta! Đó
là lão bà của ta!”
Lưu Quang tức giận dừng lại rống quỷ sai kia, trực tiếp đem tức gận
ném lên trên người của quỷ sai vô tội. Một quỷ sai vừa nghe hai chữ lão bà,
hoàn toàn tỉnh ngộ. Theo bản năng nghiêng đầu nhìn nha đầu Váy hồng bị
khóa trói cứng ngắc.
Thì ra đây chính là cô gái trong miệng chúng huynh đệ xôn xao loan
truyền, nói Diêm Vương đại nhân đầu óc choáng váng vì mê muội! Rõ
là……………… Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng thì không phải chân
nhân……………… Sao hắn không xác định ra chỗ tốt nào?
Bên này Tiểu Vũ bị khóa trói lại không có bất kỳ giãy giụa nào, dù sao
có lão Đại ở đây, lập tức sẽ mở trói cho nàng. Tứ chi có chút cứng ngắc
không thể nhúc nhích, đối với Lục Tử Ngôn lộ ra nụ cười rất thân thiết.
“Ta nói anh đẹp trai à, không phải sợ! Có vấn đề gì nói ra để mọi người
cùng thảo luận một chút, nếu ta cảm thấy đáng tin được, vậy ngươi ở lâu
một chút, ta liền làm chủ đáp ứng cho ngươi.”
Lục Tử Ngôn có chút hoảng hốt, còn chưa có kịp phản ứng đối với
chuyện tình trước mắt. Nha đầu che ở trước người hắn nói gì? Cô ấy nói cô
ấy có thể làm chủ cho hắn đi hay ở sao?
Tuy nói là thái độ không ôm quá nhiều tin tưởng, nhưng thấy cô gái
trước mắt cản ống khóa cho hắn, hơn nữa thấy quỷ sai tới bắt hắn cũng
dừng động tác. Trong lòng Lục Tử Ngôn nhất thời ở có loại cảm giác ngựa
chết làm thành ngựa sống. Há miệng vừa mới chuẩn bị nói chuyện, chỉ thấy
cô gái váy hồng kia chợt quay đầu lại rống to một tiếng.
“xxd! Cái người này tháo ống khóa ra, muốn trói đến lúc nào hả? Còn
không mở trói cho lão nương!”